nghe được.
- Tôi giả thiết rằng lời khai của tôi sẽ khác với những lời mà tôi đã nói.
Thông thường, người ta nghĩ rằng mình phải phát biểu rõ ràng và sử dụng
những lời lẽ, có nguy cơ làm ta đi xa sự thực đơn giản. Tuy nhiên tôi cố
làm hết sức mình.
Mọi việc bắt đầu từ những tiếng kêu thét. Tôi cảm thấy sợ và nghĩ ngay tới
việc có một ai đó đã bị thương. Cùng lúc đó, người ta đập cửa nhà tôi, tiếng
la hét tiếp tục. Tôi mở cửa và nhận thấy đó là người hàng xóm cùng tầng,
một trong các cô gái ở tại phòng số 67. Tôi không biết tên cô ta.
- Frances Cary - Claudia nói.
- Cô nói giọng hổn hển rằng có ai đó đã chết, một người mà cô ta biết…
David cái gì đó, tôi không nhớ tới cái họ. Cô ta khóc nức nở và run rẩy. Tôi
liền mời cô vào nhà, cho cô ta uống rượu cô-nhắc, và đi xem sư việc như
thế nào.
Một người đều nhận thấy bà Jacob đã biết cách xử sự trong suốt cuộc đời
của bà.
- Các ông có biết tôi đã thấy gì không. Tôi có cần phải mô tả lại không?
- Xin bà nói vắn tắt thôi.
- Một chàng trai, một chàng trai rất hiện đại… quần áo nổi bật và tóc dài.
Anh ta nằm trên sàn và ngay khi vừa nhìn là tôi đã biết rằng anh ta đã chết.
Áo sơ mi của anh ta dính máu đã khô rồi.
Stillingfleet ngọ nguậy và nhìn kỹ bà Jacob đang tiếp tục:
- Sau đó tôi thấy trong phòng còn có một cô gái. Cô ta cầm trong tay một
con dao nhà bếp. Cô ta xem ra khá bình tĩnh, một thái độ kỳ quặc...
Stillingfleet thốt:
- Có ta có nói gì không?
- Cô nói cô đã đi vào nhà tắm để rửa hai bàn tay và nói thêm: “Nhưng
người ta không thể nào làm biến đi những sự việc, phải không bà”. Tôi
không cho rằng cô ấy làm tôi nghĩ tới Bà Macbeth, nhân vật kịch Sếch-Pia.
Cô ấy hoàn toàn bình tĩnh. Cô ấy đặt con dao trên bàn và ngồi xuống.
- Cô ấy còn kể tiếp gì nữa? Người thanh tra trưởng hỏi, mắt nhìn vào các
lời ghi chú của mình.