kèm. Ông có lọt được vào phòng của Norma không?
- Phòng của Norma đã bị cảnh sát gác rồi.
- Không may! Ông mang cái gì trong cái gói màu đen kia?
Poirot, tới lướt mình, cũng đặt một câu hỏi.
- Bà có cái gì trong cái túi xách bằng vải mộc thô được trang trí bằng
những con ngựa Ba tư kia?
- Chỉ có hai quả lê.
- Vậy, nếu bà cho phép, tôi giao cái gói này cho bà. Đừng đối xử mạnh tay
với nó, nó mỏng manh lắm.
- Cái gì vậy?
- Một cái gì đó mà tôi hy vọng sẽ tìm thấy… A! Các sự việc đã bắt đầu diễn
ra theo nhịp thường lệ của chúng rồi!
Ông căn cứ vào sự náo nhiệt mỗi lúc mỗi tăng lên trong hành lang.
Cái giọng bực tức của ông Restarick. Người vừa đến và muốn sử dụng
máy điện thoại, một người cảnh sát đi tới căn hộ bên cạnh để lấy khẩu cung
của Frances Cary và của bà Jacob, những bước đi đi lại lại, những mệnh
lệnh được ban ra và sự ra đi của hai người chụp ảnh. Sau cùng, một người
đàn ông trẻ tuổi cao lêu nghêu, mái tóc hung xuất hiện. Không một chút để
ý tới bà Oliver, ông ta hỏi Poirot:
- Cô ấy đã làm gì? Đã giết ai? Việc gì đã xảy ra? Người yêu hả?
- Phải.
- Cô ấy nhận là mình đã giết chứ?
- Bề ngoài là thế.
- Điều đó chưa đủ với tôi. Cô ấy đã công nhận rõ ràng chứ?
- Tôi đã không trực tiếp nghe vì tôi chưa có dịp nói chuyện với cô ấy.
Một người canh sát đã thò đầu qua cửa ra vào.
- Bác sĩ Stillingfleet? Người bác sĩ pháp y muốn gặp ông.
Người trẻ tuổi cao gật đầu và đi theo người cảnh sát.