đầu độc bà Restarick không thuyết phục được... Một hành động quá chậm
chạp đối với một người có ý muốn khẩn thiết muốn hủy diệt. Ngoài ra, lại
có cái tin về một tiếng súng mơ hồ nổ trong sân ngôi nhà Borodene
Mansions nữa... và cả về câu chuyện những nhát dao và những giọt máu.
Mỗi khi các sự việc đó đã xảy ra thì Norma đã không nhớ gì cả. Cô ta đã
thấy chất thạch tín trong ngăn kéo của mình... nhưng không nhớ rằng mình
có để nó trong đó hay không. Cô ấy tự xem là mình có những lỗ hổng trong
trí nhớ, những thời kỳ mà cô quên hết những điều mình có thể hành động.
Vì vậy, chúng ta phải đặt ra câu hỏi: Các điều cô ấy nói đó là đúng sự thật
hay là bịa đặt ra bởi một lý do mà chúng ta chưa nắm được? Cô ta là nạn
nhân của một âm mưu ghê gớm hay là người dẫn dắt câu chuyện? Cô ấy
đóng vai trò một cô gái bị rối loạn thần kinh hay là một người bị ám ảnh về
án mạng với cả một sự mất cân bằng tâm thần?
- Ngay nay, cô ấy đã khác xưa rồi, bà Oliver nhận xét. Ông có nhận thấy
như vậy không?
- Ophélie hơn lúc nào hết.
Một tiếng đi lại trong hành lang đã ngắt đứt cuộc nói chuyện giữa hai
người. Poirot đã đi lại gần cửa sổ để nhìn ra phía ngoài. Một xe cứu thương
đậu trước lối ra vào chính.
- Người ta tới mang anh ta đi phải không? Bà Oliver hỏi, giọng nói run
run... Con công tội nghiệp...
- Một chàng trai không mấy dễ thương!
- Cậu ấy rất đẹp mã... và còn rất trẻ.
- Điều đó đã đủ cho những người phụ nữ, tôi biết.
Poirot cẩn thận mở hé cửa ra vào, để có thể liếc mắt nhìn ra phía ngoài.
- Xin lỗi bà, ông thì thầm, nếu tôi phải để bà một mình trong một lát.
- Ông đi đâu?
- Tôi nghĩ rằng đây là một câu hỏi không đúng phép trong xứ sở của bà?
- Ồ! Tôi xin lỗi... Nhưng, đó không phải là hướng về nhà vệ sinh, bà thì
thầm sau lưng ông.
Tới phiên bà, bà cũng lại gần cửa sổ để quan sát cái sân.
- Ông Restarick vừa tới bằng tăc-xi, bà nói khi Poirot trở lại. Có Claudia đi