Sau khi trao đổi xong bằng điện thoại, Poirot đã mở cánh cửa ra vào và gọi
bà Oliver, đang đứng ở khuôn cửa nhà bếp. Hai người ngồi xuống cái
giường của Claudia.
- Tôi mong là chúng ta có thể làm được một kiểu gì đó, bà Oliver nói, hoàn
toàn sẵn sàng để hành động.
- Kiên trì, thưa bà thân mến.
- Chắc chắn ông đã làm một điều gì dó rồi phải không?
- Tôi đã gọi điện thoại cho người mà tôi cần tiếp xúc. Chúng ta sẽ không
làm gì cho tới lúc cảnh sát hỏi cung sơ bộ xong.
- Ngoài ông thanh tra ra, ông còn gọi ai nữa? Cha cô ta à? Ông ta có thể tới
bảo lãnh cho cô ấy được không?
- Khi xảy ra một vụ án mạng, người ta không cho bảo lãnh, Poirot đáp với
giọng cộc lốc. Cảnh sát đã loan báo cho Andrew Restarick rồi. Họ có được
số điện thoại của ông nhờ cô Cary.
- Cô này đang ở đâu?
- Tại nhà của bà Jacob, dường như thế, đang bị lên cơn thần kinh. Cô ấy là
người khám phá cái xác chết. Xem ra cô ấy bị đảo lộn. Cô ấy đã từ nơi này
chạy ra, miệng la hét.
- Đó là một nghệ sĩ? Claudia thì đã giữ được bình tĩnh.
- Tôi nhất trí với bà. Đó là một cô gái rất... chững chạc.
- Ông còn gọi ai nữa?
- Đầu tiên và như bà đã biết, thanh tra trưởngNeele của Scotland Yard.
- Bộ ông ta thò mũi mình vào sự việc này sao?
- Không. Nhưng gần đây, ông ta có những thông tin mà tôi đã hỏi và có thể
soi sáng cho toàn bộ sự việc này. Sau đó là cho bác sĩ John Stillingfleet.
- Ai đó? Ông ta sẽ khẳng định với chúng ta rằng cô gái tội nghiệp này điên
và không thể tự kiềm chế không giết người phải không?
- Các chức danh của ông cho ông có khả năng làm chứng trước phiên tòa,
nếu điều đó cần thiết.
- Ông ta đã biết một vài điều về cô ấy chăng?
- Nhiều nữa là khác. Ông ta đã săn sóc cô ta cho tới cái lúc bà gặp cô ấy ở
trong tiệm cà phê “Le Joyeux Trèfle”.