Arlequin to lớn, dường như rơi từ trên trời xuống. Cô gái bận một áo rốp
bằng len trắng. Trong tay cô cầm một con dao nhà bếp. Bà Jacoh nhìn sững
cô, và cô cũng nhìn trả lại, xong, cô ta nói bằng một giọng trầm đục, như để
trả lời một câu hỏi:
- Phải, tôi đã giết người đó... Máu trên các bàn tay tôi chảy từ con dao này...
tôi đã vào phòng tắm để rửa nó… nhưng người ta không thể nào nào làm
biến đi những sự việc, phải không bà? Và tôi đã trở lại đây để xem có đúng
là sự thật không?... Nhưng đúng là sự thật… David tội nghiệp... Tôi giả
thiết là tôi phải làm vậy.
- Và tại sao cô lại làm một việc như vậy?
- Tôi không biết nữa... Chí ít… tôi giả thiết là có... Anh ta đang có những
nỗi phiền muộn lớn. Anh ta đã yêu cầu tôi đến đây… và tôi đã đến... Nhưng
tôi muốn tách khỏi anh ấy. Tôi muốn xa anh ấy. Tôi không yêu anh ấy.
Cô cẩn thận đặt con dao lên bàn rồi ngồi xuống một cái ghế.
- Không thận trọng phải không? - Cô nói - Khi đã thù hận ai đó. Đúng là
không thận trọng vì bà không bao giờ biết việc đó sẽ đưa ta tới đâu…
Cũngg như đối với Louise vậy...
Xong cô chậm rãi nói:
- Bà nên báo cho cảnh sát biết chớ?
Bà Jacob quay số 999.
* * *
Lúc này, trong phòng có sáu người tính cả hình Arlequin trên bức tường.
Đã trôi qua nhiều thời gian rồi! Cảnh sát đã tới đây và đi khỏi.
Andrew Restarick trông giống như một người vừa bị đòn. Ông lập đi lập lại
một hay hai lần các tiếng: “Tôi không thể hiểu nổi”. Được gọi bằng điện
thoại, ông đã đi thẳng từ văn phòng tới đây, có Claudia Reece-Holland đi
kèm. Cô này đã tỏ ra có ích, đi tới đi lui theo phong cách bình tĩnh và có
suy tính của cô. Cô đã liên hệ bằng điện thoại với các luật sư, gọi cho
Crosshedges và hai hãng bất động sản có khả năng cho biết xem bà
Restarick hiện đang ở đâu. Sau đó, cô đã cho cô Frances Cary ống thuốc an