thần và đưa cô đi nằm.
Hercule Poirot và bà Oliver đều ngồi tại cái sập. Họ đã cùng tới nơi một lúc
với cảnh sát.
Người tới sau chót, khi cảnh sát đã rút lui, là một người đàn ông, có tóc
nhuộm bạc và các cử chỉ dễ mến, đó là ông thanh tra trưởng Neele của
Scotland Yard. Ông đã gật đầu chào Poirot và tự giới thiệu với Andrew
Restarick. Một người đàn ông trẻ tuổi, tóc màu hung đứng gần cửa sổ và
nhìn xuống cái sân bên dưới.
Họ đang đợi điều gì vậy? Bà Oliver tự hỏi. Cái xác đã được đem đi, những
người chụp ảnh và những kỹ thuật viên khác đều đã làm xong công việc, cả
những người này, sau khi rời phòng ngủ của Claudia, đều đã tập trung tại
phòng khách.
- Nếu ông muốn tôi phải đi... Bà hỏi một cách ngập ngừng.
- Bà là bà Ariane Oliver? Nếu bà không thấy gì phiền, tôi muốn bà hãy ở
lại. Tôi tin chắc rằng bà đang trải qua những giây phút khó khăn…
- Tôi không có cảm tưởng rằng đó là sự thật.
* * *
Bà Oliver nhắm hai mắt và điểm lại sự việc trong trí óc của mình. Con công
đã chết một cách ngoạn mục giống như một diễn viên trên sân khấu. Và cô
gái… bà hình dung cô ấy đã khác trước... không còn là cô Norma đã bốc
hơi từ Crosshedges - một Ophélie không sắc đẹp như Poirot đã nói - nhưng
đó là một nhân vật có một phẩm cách bi thảm, chấp nhận số mệnh của
mình.
Poirot hỏi xem mình có thể gọi hai cú điện thoại được không. Một cho
Scotland Yard. Người đội cảnh sát đã đích thân gọi điện thoại trước khi cho
phép. Poirot đã được dẫn vào phòng của Claudia, tại đây có một máy khác.
Người đội không tin cậy Poirot. Ông ta đã bảo với người dưới quyền mình:
- Họ đã nói với tôi là O.K. Tôi tự hỏi cái ông này là gì?
- Có lẽ ông ta tham gia vào Sở Đặc Biệt?
- Tôi không tin, ông ta muốn nói chuyện với thanh tra trưởng Neele.
Người phụ tá ngước đôi lông mày và nén một câu huýt gió.