- Cái cô con gái đã tới thăm tôi vào buổi sáng nọ, tôi tin chắc là đã rất mê
cậu ta.
- Cậu ấy có thật sự là dị hợm không?
- Trái lại, xem ra rất đẹp trai.
- Đẹp trai? Tôi không tin chắc là mình có thể yêu được các cậu đẹp trai
kiểu ấy.
- Nhưng bây giờ các cô gái lại yêu họ.
- Ông có lý. Họ ưa thích những gì là cực đoan mà. Đối với họ, những cậu
trai phải đẹp để có thể hoặc làm mẫu cho các họa sĩ thời kỳ Phục hưng hoặc
cáu ghét như những kẻ lang thang ngủ ngoài vỉa hè vậy.
- Cậu ấy xem ra cũng không biết lúc này Norma trốn ở đâu?
- Hay là cậu ấy không muốn nói ra?
- Cậu ấy đã đi tới Crosshedges. Để làm gì à? Cậu ấy đã chui vào nhà không
cần báo hiệu. Chui vào nhà để làm gì? Để tìm cô gái hay một cái gì khác?
- Ông nghĩ cậu ấy định tìm một cái gì khác ư?
- Cậu ấy đã lẻn vào phòng ngủ của Norma.
- Làm sao ông biết được? Ông đã bắt gặp cậu ấy à?
- Không. Tôi chỉ gặp khi cậu ta đi xuống thang lầu mà thôi. Nhưng, tôi đã
phát hiện ra một dấu bùn trên tấm thảm của phòng ngủ của Norma. Có thể
nó là từ đôi ủng của chàng trai đó. Có thể là cô ta đã yêu cầu cậu này lấy
cho cô ta một thứ gì đó... Các giả thiết thì nhiều. Lại có một cô gái trẻ khác
ở trong ngôi nhà... và cô này rất đẹp. Có thể cậu ta đến nhà của Restarick
để gặp cô ấy nữa.
- Bây giờ, ông sẽ làm gì?
- Không làm gì cả.
- Cũng phải làm một cái gì chứ?
- Tôi hy vọng sẽ nhận được một thông tin từ một người được tôi sử dụng
vào việc này, dù có thế tôi cũng không biết thêm điều gì cả.
- Nhưng, phần ông không làm gì sao?
- Không, trong lúc này.
- Vậy thì, tôi, tôi sẽ hành động!
- Thưa bà thân mến, tôi xin bà hãy thật sự cẩn thận!