Ông không nghĩ tới việc đó nữa. Làm một cái gì đó thật tốt và sẽ không
đụng tới nó nữa, đó là khẩu hiệu của ông. Nói đúng ra, ông đang rầu trong
bụng. Tất cả những cố gắng về tinh thần mà ông bỏ ra đã kéo quá dài. Ông
đã có những tật xấu và đặc biệt, một thứ ham muốn luôn được hành động.
Poirot uống thêm một ngụm sô-cô-la.
Cửa ra vào mở ra. George, người gia nhân, ăn bận đàng hoàng, đi vào. Anh
mang vẻ mặt vô cùng lễ phép, có chiều ngưỡng mộ nữa.
Anh ta hắng giọng, giọng nói thủ thỉ:
- Một… anh ngập ngừng, một phụ nữ trẻ xin được gặp ông.
Poirot nhìn anh với vẻ bực mình.
- Tôi không tiếp ai vào giờ này, ông lưu ý với giọng hơi trách móc.
- Thưa ông, đúng vậy. George công nhận.
Ông chủ và gia nhân nhìn nhau. Giữa họ, có những lúc khó thông tin rõ
ràng với nhau. Với một sự chuyển âm lượng của giọng, hay một cách nói
xa nói gần thế nào đó, hay với một cách chọn từ đặc biệt nào đó, George
tìm cách làm cho ông chủ hiểu rằng một điều gì đó có thể được làm sáng tỏ
nếu có một câu hỏi đúng đắn. Poirot suy nghĩ câu hỏi đúng đắn trong lúc
này là gì.
- Có đẹp không, cái cô phụ nữ trẻ đó ? Ông thận trọng hỏi .
- Theo ý tôi... không, thưa ông. Nhưng về ý thích và các màu sắc, người ta
không nên thảo luận tới.
Poirot suy nghĩ về câu trả lời này. Ông nhớ lại thái độ có hơi chút ngập
ngừng mà George đã có trước khi nói "phụ nữ trẻ". Người gia nhân này
thường nhận xét con người với một thái độ tinh tế. Chưa xác định được
người khách thuộc vào thứ hạng nào trong xã hội, anh đã biểu hiện nỗi
phân vân của mình.
- George, cứ cho là chúng ta gặp một trinh nữ thay vì một người phụ nữ trẻ
chứ gì?
- Thưa ông, đúng vậy. Mặc dù hiện nay, quả là khó khăn để có thể xác định
dứt khoát được điều đó.
Trong giọng nói của anh ta có ý tiếc nuối chân thành.
- Cô ấy có nói vì sao lại yêu cầu gặp tôi không ?