- Cô ta có nói - George lắp bắp các từ một cách miễn cưỡng, (như là để xin
lỗi trước khi nói những lời sau) - rằng cô ta muốn gặp ông về một vụ giết
người mà có thể cô ấy đã phạm tội.
Hercule Poirot mở to đôi mắt.
- Có thể đã phạm tội? Cô ta không biết rõ sao?
- Thưa ông, đó là lời cô ấy đã nói ạ!
- Ít thuyết phục nhưng có lẽ hấp dẫn đó.
- Có thể đó là một lời nói đùa, thưa ông. George ngập ngừng, nói.
- Mọi việc đều có thể, Poirot dàn hòa. Tuy nhiên, thật khó có thể công
nhận... Ông nâng cái tách lên. Anh sẽ mời cô ta vào đây trong năm phút
nữa nhé!
Ông nuốt ngụm sô-cô-la chót, đẩy lui cái tách và đứng dậy, đi tới lò sưởi,
chùi cẩn thận bộ ria, nhìn vào tấm gương treo phía trên cái áo khoác ngoài.
Hài lòng, ông quay lại ghế bành để đón khánh. Ông không biết rõ sẽ xảy ra
điều gì...
Có lẽ ông hy vọng sẽ xảy ra một điều gì đó gần với lý tưởng về phụ nữ của
ông? Một lý tưởng đang mất dần đi. Cụm từ đã cũ rích "sắc đẹp lâm nguy”
đang hiện lên trong trí óc của ông, thường được pha thêm màu sắc lãng
mạn. Ông hơi thất vọng, khi George trở vào cùng với người khách. Trong
thâm tâm, Poirot thở dài: trước mặt ông, không hề có sắc đẹp mà chỉ có
cảnh khốn quẫn biểu hiện ra mà thôi.
- Pu-a! - Poirot, nghĩ về cô gái một cách chán chường - Những người con
gái như vậy! Sao họ không có chút ít óc thẩm mỹ để thoát ra khỏi cái vẻ
tầm thường của họ? Cái cô này, nếu thêm chút phấn son, ăn bận một cách
ưa nhìn hơn, mái tóc được một người thợ sửa tóc cẩn thận chăm lo tới có
thể trông tạm được. Nhưng, như thế này thì... !
Người khách khoảng hai chục tuổi. Tóc dài, để lộn xộn, màu sắc không xác
định nổi, rơi xuống đôi vai. Hai con mắt lớn nhưng không biểu lộ gì, đều có
màu xanh dương gần với màu xanh lá cây. Cô bận đồng phục của thế hệ cô:
những đôi ủng cao bằng da màu đen, tất len dài trông có vẻ dơ, váy quá hẹp
và áo nịt len quá dày, rộng quá cỡ. Không một người nào thuộc thế hệ của
Poirot lại không có một ham muốn duy nhất trước cô gái này: nhấn chìm cô