ta ngay trong một bồn tắm. Poirot đã từng có cái phản ứng như thế khi đi
dạo dọc các đường phố. Ông đã gặp hàng trăm cô gái giống nhau y như vậy
và tất cả đều có vẻ không sạch sẽ như vậy. Vậy mà... cô gái này dường như
vừa mới được vớt từ dưới sông lên. Những người con gái như vầy, ông tự
nhủ, không tới nỗi thực sự quá dơ đâu. Họ cố làm ra vẻ như thế đó.
Tuân theo tánh xã giao thường xuyên của mình, Poirot đứng dậy, chào
khách và đẩy tới cô một cái ghế.
- Thưa cô, cô yêu cầu được gặp tôi phải không? Nào, mời cô ngồi xuống.
Cô gái dập tắt trong họng một tiếng gì đó và nhìn sững vào ông.
- Nào? Poirot thúc giục.
Cô do dự.
- Thưa, tôi thích đứng hơn. Các con mắt mở to tiếp tục nhìn sững ông, vẻ
lưỡng lự.
- Tùy ý cô thôi.
Người thám tử đi tới ghế bành của mình và theo dõi cô. Người con gái
đong đưa chân này qua chân kia. Cô hạ hai mắt xuống và đưa mắt nhìn
Poirot.
- Ông... ông thực sự là ông Hercule Poirot?
- Không chút nghi ngờ. Tôi giúp ích gì được cho cô ?
- Ôi, thật khó nói. Tôi muốn nói...
Poirot tin chắc cô gái này đang rất cần sự giúp đỡ của ông. Ông nói với một
giọng dịu dàng hơn.
- Người gia nhân của tôi đã cho tôi hay rằng cô muốn gặp tôi bởi vì cô nghĩ
là "mình đã vướng vào một vụ giết người”. Có phải đúng như vậy không?
Người con gái gật đầu.
- Thưa, đúng vậy.
- Tuy nhiên, đó là một vấn đề không cho phép có một sự nghi vấn nào. Cô
phải biết thật rõ là mình có phạm tội không?
- Vậy đó, tôi không rõ mình phải giải thích như thế nào…
- Nào, người thám tử khuyên lơn thật dịu dàng. Mời cô hãy ngồi xuống.
Thư giãn một chút và hãy kể lại cho tôi toàn bộ sự việc đi.
- Tôi không nghĩ rằng... Ô! Trời ơi; tôi không biết mình phải… Thật khó xử