Agatha Christie
Cô Gái Thứ Ba
Dịch giả: Trác Hiệu - Nguyễn Ninh
CHƯƠNG 2
Điện thoại reo. Hercule Poirot xem ra không để ý tới. Tiếng reo vang lên
không dứt. George đi vào và tới gần máy nghe, đưa mắt lên hỏi ông chủ.
Ông chủ ra dấu bằng tay.
- Để đó…
George vâng lời và rút lui. Điện thoại lại réo lên vẻ như tức giận. Bỗng
nhiên, im lặng. Nhưng một lúc sau, chuông lại reo.
- Sapristi! Đây chỉ có thể là một phụ nữ mà thôi!
Ông thở ra, đứng dậy và đi tới cầm ống nghe.
- Alô?
- Ông có phải là... đúng là ông Poirot không?
- Chính tôi.
- Tôi là Oliver đây... Giọng ông khác quá. Tôi đã không nhận ngay ra nó.
- Bonjour, (chào buổi sáng) Quí bà... Quí bà vẫn mạnh chớ? Tôi hi vọng
như vậy?
- Ồ! Ổn thôi - Giọng của Ariane Oliver sôi nổi như thường lệ. Bà tác giả
nổi tiếng của các tiểu thuyết trinh thám và Hercule Poirot đã có quan hệ tốt
với nhau từ lâu.
- Thật còn hơi sớm để quấy rầy ông, nhưng, tôi muốn xin ông một đặc ân.
- Vâng?
- Bữa cơm hàngnăm của “Câu lạc bộ các Tác giả Tiểu thuyết Trinh thám"
sắp được tổ chức và tôi tự hỏi liệu ông có vui lòng chủ trì cho không?
- Vào ngày nào?
- Ngày Hai mươi ba tháng tới.
Một tiếng thởdài bao trùm máy nghe.
- Than ôi! Tôi đã quá già rồi.
- Quá già? Ông muốn nói cái quái gì vậy? Ông không già chút xíu nào
đâu!