quá. Tôi đã... Tôi đã đổi ý. Tôi không muốn tỏ ra mình thô kệch, nhưng...
quả thật, tôi nghĩ là tốt nhất tôi nên đi khỏi đây.
- Nào! Can đảm lên nào!
- Không, không thể! Tôi định tới đây để xin ông cho một lời khuyên...
nhưng, lại không có thể, ông hiểu chớ? Thật là khác hẳn việc...
- Việc gì?
- Tôi hoàn toàn lấy làm tiếc và, thêm một lần nữa, tôi không muốn tỏ ra
mình là một người vô lễ, nhưng...
Cô ta thở dài thật sâu, nhìn Poirot, quay mặt đi chỗ khác và đột nhiên, bật
ra câu nói:
- Ông đã quá già rồi. Không có ai báo tôi biết trước rằng ông đã già tới vậy.
Tôi không muốn làm ông tức giận, nhưng... Vậy đó, ông đã quá già rồi. Tôi
thành thực đau lòng.
Cô ta quay phắt người lại và đi ra, vụng về, lúng túng, như một con bướm
va phải một cái chao đèn vậy.
Pơirot, miệng há rộng, nghe tiếng cánh cửa ra vào đóng sập lại.
Ông kêu lên:
- Trời Thần!