tôi tin rằng chúng ta có thể làm một điều tốt hơn, đó là kết hôn tại tòa thị
sảnh. Muốn làm vậy, cô phải tuyên bố là mình đã đủ hai mươi mốt tuổi. Cô
có thể đi làm lại cái đầu, mang một cặp mắt kính. Một khi chúng ta đã cưới
nhau thì cha cô sẽ không làm gì cô được nữa.
- Tôi căm ghét ông ta.
- Coi bộ, cô đã căm ghét mọi người!
- Chỉ có cha tôi và Mary mà thôi.
- Rất tự nhiên là một người đàn ông phải cưới vợ phải không?
- Anh hãy xem những gì mà ông ấy đã gây ra cho mẹ tôi đó.
- Mọi việc đã xảy ra quá lâu rồi.
- Lúc đó tuy chỉ là một đứa con nít, nhưng tôi cũng đã hiểu. Ông bỏ chúng
tôi mà ra đi. Ông ấy đã gửi cho tôi những quà Noel nhưng không trở về.
Khi ông trở về, chắc tôi cũng không nhận ra ông nếu gặp ở ngoài đường.
Trong cả thời gian đó, ông không có nghĩa gì đối với tôi cả. Tôi cho rằng
ông ấy đã muốn dứt bỏ cả mẹ tôi nữa. Bà có thói quen rời khỏi nhà khi bà
ấy đau ốm. Tôi đã không biết bà ấy đi đâu. Tôi tin là có cái gì không ổn
trong đầu tôi và rằng đến một ngày nào đó, điều ấy sẽ dẫn tôi tới một việc
làm rất ghê sợ. Giống như với con dao...
- Con dao nào?
- Một con dao. Chi là một con dao mà thôi.
- Cô có thể giải thích cho tôi biết là cô muốn nói gì không?
- Có một dấu máu trên đó. Nó được giấu trong đống đồ của tôi... dưới
những đôi tất.
- Cô nhớ là chính cô đã đặt chúng ở đó?
- Có thể... nhưng tôi không nhớ ra nơi mình đã nhặt được nó. Tôi cũng
không nhớ là mình đã đi đâu nữa. Một tiếng đồng hồ tròn của buổi tối đó đã
thoát ra ngoài trí nhớ của tôi. Không còn gì được nhớ lại trong một tiếng
đồng hồ đó, một tiếng đồng hồ mà tôi đã đi tới một nơi nào đó, đã làm một
việc gì đó...
- Suỵt - David nhắc ngay khi trông thấy cô phục vụ đi tới gần cái bàn - Mọi
việc rồi sẽ ổn thôi. Tôi sẽ lo liệu cho cô. Chúng ta ăn thêm cái gì nhé?