Như là mọi thứ đã đi qua trong đầu tôi, và câu chuyện khớp với nhau một
cách ngẫu nhiên vậy. David, tôi đã khẳng định với anh rằng mình đã căm
nghét bà ấy chưa vậy?
- Tôi đề nghị, chúng ta không đi trở lại vấn đề đó nữa.
- Nhưng đúng thật là tôi đã nói với anh điều đó rồi.
- Mọi người đều có những việc ngu ngốc tương tự: "Tôi căm ghét bà ấy và
tôi muốn giết chết bà ấy, tôi nghĩ mình sẽ đầu độc bà ấy”. Đó chỉ là những
câu chuyện của trẻ con mà thôi. Đúng là cô không có vẻ đã trưởng thành
lên được một chút nào đó. Một phản xạ tự nhiên của những người trẻ tuổi.
"Tôi căm ghét một ai đó, tôi muốn cắt đầu hắn ta quá". Họ đã tuyên bố như
trên, trong trường hợp đối với một thầy giáo đã hành hạ họ.
- Anh tin rằng điều này không nghiêm trọng hơn sao? Điều này, dù gì cũng
chứng minh rằng tôi chưa thực sự đã trưởng thành sao?
- Trên một phương diện nào đó, cô chưa như vậy đâu. Nếu cô chỉ cần bình
tĩnh hơn và nhận thức ra rằng tất cả những điều đó đã lố bịch như thế nào!
Nếu cô căm ghét bà ấy, thì đã dẫn tới đâu nào? Cô đã đi khỏi nhà và không
còn buộc phải sống chung với bà ấy nữa. Rồi sao?
- Vì sao tôi không sống chung ở nhà với cha tôi? Thật không công bằng.
Ông ấy đã bỏ rơi mẹ con tôi và khi ông ấy trở về với tôi thì đã có Mary rồi.
Tất nhiên là tôi căm ghét bà ấy và bà ta cũng căm ghét tôi. Tôi có thói quen
là nghĩ rằng mình sẽ giết chết bà ấy, tưởng tượng ra cách mình sẽ thi hành
nhai đi nhai lại một cách thích thú các ý nghĩ đó, cho tới khi bà ấy ngã bệnh
thực sự...
David phát biểu bằng một cái giọng kém tự tin hơn:
- Ít nữa, cô không nghĩ là mình là một mụ phù thùy chớ? Cô không làm ra
những con búp-bê bằng sáp rồi đem ghim vào đó những cái đinh chớ?
- Ồ! Không! Như thế thật ngu si quá! Những gì tôi đã thực hiện đều là sự
thực, thực tế là sự thật mà thôi!
- Cô muốn nói gì đấy?
- Cái chai còn đó, trong ngăn kéo của tôi. Tôi đã tìm ra được nó.
- Cái chai gì?
- Chai thuốc diệt cỏ có ghi: "Con Rồng hủy diệt". Đó là một cái chai màu