- Không nhất thiết như thế. Có thể là một người không phải là cô.
- Ai?
- Có thể là... chồng của bà ấy.
- Cha tôi ấy à? Vì sao cha tôi lại đầu độc Mary? Ông ta rất chung thủy với
bà ấy.
- Trong ngôi nhà, còn có ai ngoài cha cô không?
- Ông chú nội Roderick, thật nực cười.
- Ai biết đâu? Ông ta có thể hành động mà không suy tính, cứ tin tưởng
rằng nhiệm vụ của mình là trừ bỏ một người phụ nữ bị ông xem như là một
nữ gián điệp xinh đẹp, cô nghĩ sao?
- Thật là lý thú. Tôi biết rằng ông chú nội Roderick đã có nhúng tay vào các
câu chuyện gián điệp trong thời kỳ chiến tranh. Còn ai nữa? Sonia? Tôi
nghĩ rằng cô này cũng có thể được xem là một nữ gián điệp thực sự. Tuy
nhiên, cô không thích hợp với vai này.
- Không, và tôi cho rằng cô ta không có lý do gì để loại trừ bà dì ghẻ của cô
cả. Và những người giúp việc?
- Họ chỉ tới vào ban ngày thôi. Tôi không tin là...
- Bà ta có thể tự đầu độc?
- Tự tử à?
- Có khả năng.
- Tôi không hình dung Mary lại tự tử. Bà ta còn đầy đủ lý trí. Và lại nữa, bà
làm vậy vì lý do gì?
- Cô có cảm giác rằng nếu muốn tự tử, bà ta sẽ đút đầu vào cái lò ga, hay
nằm dài trên giường sau khi đã uống một liêu lớn thuốc ngủ. Đúng vậy
chăng?
- Theo ý tôi, điều đó phù hợp với tính khí của bà hơn. Do đó, ông có thấy
rằn g ngoài tôi ra không còn ai nữa?
- Tôi đang chú ý nhiều tới điều đó. Cô muốn tôi nghĩ cô là thủ phạm. Cái ý
tưởng rằng chính bàn tay cô đã đổ liều thuốc giết người đang làm cô say
mê.
- Vì sao ông lại đưa ra một nhận xét như vậy?
- Bởi vì tôi nghĩ rằng đó là sự thật. Xin cô vui lòng cho tôi biết rõ vì sao