ông và nếu vâng lời họ, tôi sẽ bị nhốt vào một nơi mà không bao giờ được
thả ra nữa.
Nàng động đậy, tìm cách đứng dậy.
- Tôi không phải là người sẽ gởi cô tới bác sĩ. Cô không cần phải sợ hãi.
Nếu muốn, cô có thể tự mình lo liệu. Cô hãy tới thăm một chuyên gia tâm
lý, lập lại với ông ta tất cả những gì mà cô đã kể cho tôi, hỏi ông ta vì sao
cô lại suy nghĩ như vậy? Có thể ông ta sẽ giải thích cho cô.
- Đó cũng là điều mà David đã khuyên tôi, nhưng tôi không tin rằng... tôi
không tin rằng anh ấy đã hiểu sự việc. Tôi phải nói với bác sĩ rằng... rằng
tôi đã có thể thử làm những điều...
- Cái gì đã thúc đẩy cô tin tưởng vào điều đó?
- Tôi không nhớ rõ tất cả các hành động của mình. Hay nhớ được cái nơi
mà tôi đã đi tới Tôi lãng quên mất một tiếng đông hồ đã làm gì, hay hai
tiếng... và tôi không thể nào nhớ lại nổi. Có một lần, tôi đã ở trong một cái
hành lang... một hành lang trước một cánh cửa, cánh cửa của căn phòng cô
ấy. Tôi cầm một cái gì trong bàn tay nhưng không biết vì sao tôi có cái đó.
Cô ta đi tới gần tôi... nhưng một khi đã tới gần tôi, bộ mặt của cô ta vụt
thay đổi. Không còn là cô ta nữa, không còn một chút nào cả. Cô ta đã trở
thành một người khác.
- Chắc cô đang bị ám ảnh bởi một cơn ác mộng? Những con người mà
chúng ta quen biết cũng có lúc thay đổi vẻ bên ngoài.
- Đó không phải là một ám ảnh. Tôi đã nhặt lên một khẩu súng. Nó nằm
dưới chân tôi.
- Trong một hành lang.
- Không, trong một cái sân. Cô ta đã đi tới nắm hai bàn tay tôi.
- Ai?
- Claudia. Cô ta đã buộc tôi phải đi lên trở lại căn hộ và cho tôi uống một
thứ nước chua chua...
- Bà dì ghẻ cô lúc đó đang ở đâu?
- Cũng ở tại đó, bà cũng ở đó... Không, tôi đã lầm rồi. Bà ở tại Crosshedges
hay tại bệnh viện. Tại đó, người ta phát hiện ra rằng bà ta đã bị đầu độc...
bởi tôi.