việc cô dính líu vào một vụ án mạng lại kích thích cô như vậy?
- Điều đó không đúng!
- Tôi đang tự hỏi...
Cô ta nắm lấy cái túi xách tay và thọc các ngón tay bồn chồn vào trong đó.
- Tôi sẽ không ngồi lại đây để nghe những điều phi lý như vậy nữa.
Cô ta ra hiệu cho người nữ phục vụ đem bảng tính tiền lại.
- Xin phép cô, Poirot nói.
Bằng một cử chỉ lanh lẹn, ông cầm lấy tờ giấy và đặt bàn tay vào túi mình.
Người con gái giật lại tờ giấy trong tay ông, đỏ mặt vì tức giận.
- Tôi không thể để ông trả tiền cho tôi!
- Nếu cô muốn vậy.
Ông còn đủ thì giờ xem điều mình đang quan tâm. Bảng tính tiền cho cả
hai. Chàng David bảnh trai đã để cho cô gái si tình phải thanh toán tiền ăn
uống của mình.
- Vậy là cô bao cho một người bạn trai à?
- Làm sao mà ông biết được rằng tôi đã ngồi với ai đó?
- Cô thấy đấy, tôi biết khá nhiều chuyện.
Cô ta đặt tiền lên mặt bàn và đứng dậy.
- Tôi đi đây và cấm ông không được đi theo tôi.
- Tôi không chắc sẽ làm được điều đó. Cô cần nhớ tới tuổi tác của tôi đã
cao rồi. Nếu tôi muốn chạy trên đường, thật tình tôi không thể nào bắt
chước cô được.
Cô ta đi về phía cửa ra vào.
- Ông hiểu rồi chớ? Không được đi theo tôi!
- Ít nữa cô cũng cho phép tôi được mở cửa hầu cô chớ?
Ông xin lỗi bằng một cử chỉ duyên dáng.
- Xin chào cô.
Cô ta nhìn ông với một cách nghi ngờ và đi ra, sải bước, thỉnh thoảng quay
đầu lại nhìn. Poirot đứng ở cửa ra vào, nhìn cô, không tìm cách đi theo. Khi
cô đã khuất dạng, ông trở vào tiệm cà phê.
- Những điều này có ý nghĩa quỷ quái gì? Ông lầm bầm.
Cô nữ phụ vụ lại gần ông, vẻ bất bình.