lớn người ngày nay đang mắc phải, và người ta đã chữa chạy tốt lắm.
Nguyên nhân là, tùy theo từng trường hợp, vì tinh thần bị quá căng thẳng,
vì sầu muộn quá nhiều, vì sự cố gắng về trí óc triền miên, vì một sự nhạy
cảm quá mức, có thể là một niềm tin về tôn giáo quá cuồng nhiệt, hoặc vì
một thói vô thần trầm uất. Cũng có thể là sự suy nhược này đơn giản chỉ do
một nỗi thất vọng về tình cảm mà thôi.
- Tôi có một người dì ghẻ. Tôi căm thù bà ấy và tôi tin rằng mình cũng căm
thù cả cha đẻ của mình nữa. Như vậy là quá nhiều, phải không ông?
- Căm thù một người nài đó cũng là một tình cảm bình thường mà thôi. Tôi
giả thiết là cô đã rất gắn bó với mẹ đẻ của mình phải không? Bà ấy đã chia
tay với cha cô hay đã chết rồi?
- Bà ta đã chết, từ hai hay ba năm nay.
- Cô yêu bà lắm phải không?
- Tôi nghĩ là như vậy. Tôi muốn nói tất nhiên là vậy rồi. Cha tôi đã đi qua
Nam Phi khi tôi mới lên năm hay sáu tuổi. Tôi nghĩ rằng, thời kỳ đó, ông
rất muốn ly dị, nhưng mẹ tôi luôn luôn từ chối. Ông ta vẫn gửi thư cho tôi
nhân dịp lễ Noel và gửi cho tôi một món quà hay nhờ người mang tới. Tất
cả gần như chỉ có vậy. Vì thế, ông xem ra như không tồn tại trong con mắt
của tôi. Ông đã trở về cách nay khoảng một năm, vì các giấy tờ của ông bác
tôi cần được giải quyết. Và... ông... ông... đã mang theo về một người vợ
mới.
- Và điều đó không làm cô thích thú?
- Đúng vậy.
- Nhưng mẹ cô đã chết vào thời đó rồi. Vậy đâu có gì là bất bình thường
khi một người đàn ông cưới vợ lại, nhất là bà vợ ông và ông đã sống ly thân
với nhau trong nhiều năm rồi. Người phụ nữ mà ông đã mang về, có phải là
người ông định cưới khi mẹ cô không ly dị không?
- Ồ! Không. Cô này rất trẻ. Cô ấy rất đẹp và cư xử như cha tôi đã thuộc về
cô ấy vậy!
Sau khi im lặng một chút, cô gái nói thêm với một giọng hoàn toàn như trẻ
con:
- Tôi nghĩ rằng lần này ông đã trở về để chăm lo cho tôi, có thể là vậy, và...