ấy. Ariande."
- Ừ, ừ… - ông xếp lại tờ giấy và cất nó vào trong túi - Chúng ta đang nói về
chuyện gì nhỉ? Thưa cô Restarick, phải chăng về tính hay nói đùa của cô?
- Ông đã biết rõ tên tôi... hay ông đã biết rõ những gì về tôi?
- Tôi có biết được một số chi tiết. Cô là cô Norma Restarick, địa chỉ ở Luân
Đôn là số 67 Borodene Mansions, và địa chỉ thường xuyên là tại
Crosshedges, Long Basing. Cô đang sống ở đó với cha cô, bà dì ghẻ cô và
một ông chú nội nữa... A! và còn một cô gái nhỏ làm việc đi kèm. Cô thấy
đấy, tôi đã được thông tin khá đầy đủ phải không?
- Ông đã đi theo tôi?
- Không, không. Không hề như vậy. Tôi long trọng thề như vậy.
- Nhưng ông đâu thuộc lực lượng cảnh sát?
- Không, tôi không thuộc về cảnh sát.
Nỗi nghi ngại của cô gái đã biến mất.
- Tôi thật không biết mình phải làm gì bây giờ nữa, cô thú nhận.
- Tôi không thúc ép cô phải sử dụng tôi vì cô đã nhận xét là tôi đã quá già.
Có thể là cô đã có lý, nhưng vì tôi đã biết rõ cô là ai và cũng biết được
nhiều điều liên quan tới cô, tôi nghĩ là không có gì ngăn cản chúng ta sẽ
trao đổi với nhau như hai người bạn về các vấn đề đã gây phiền muộn cho
cô. Những người già - cô đừng nên quên điều này - nếu họ được coi là
không còn khả năng hành động nữa thì họ cũng có một kho kinh nghiệm
lớn mà ta có thể khai thác được.
Norma tiếp tục nhìn kỹ ông, vẻ ngập ngừng, với cái nhìn đã làm ông Poirot
day dứt trong lòng. Tuy nhiên, người ta có thể đoán ra được rằng cô ấv đã
bị dồn vào cuối đường rồi và rất muốn bày tỏ nỗi lòng với ai đó. Poirot vẫn
luôn luôn là một người mà người ta muốn thổ lộ.
- Họ cho rằng tôi bị điên, bỗng nhiên cô gái tuyên bố. Và... tôi bắt đầu tin là
họ nói không sai.
- Rất hấp dẫn đó, Poirot nhận xét, giọng vui vẻ. Vậy thì, chúng ta tạm cứ
công nhận rằng cô điên, hoặc cô có vẻ như vậy, hoặc là cô tưởng rằng mình
thì đã bị điên. Có khả năng là cô đã điên thực sự: điều đó không có nghĩa là
cái bệnh đó đã không có thuốc chữa khỏi. Đó là một sự suy yếu mà một số