- Đúng là cô đã không công bố nó cho người gia nhân khi cô tới thăm tôi.
- Vì sao ông lại biết được nó? Ai đã nói với ông?
Ông để ý thấy vẻ sợ hãi của nàng.
- Một người bạn tôi đã nói cho tôi biết. Những người bạn thường khi có ích
lợi như vậy đó.
- Người nào vậy?
- Cô vốn ưa giấu kín những điều bí mật riêng của mình, vậy thì cô cho phép
tôi cũng làm như vậy nhé!
- Tôi không biết làm sao ông lại tìm ra được nó?
- Tôi là Hercule Poirot, ông đáp với niềm tự hào quen thuộc.
Ông ngồi đó, bình tĩnh, chờ cho cô ta bày tỏ những ý kiến của mình.
- Tôi... cô bắt đầu. Ông muốn nghe không...
- Tôi biết rằng chúng ta đã không đi xa, cái sáng hôm đó. Cô làm tôi phải
ngạc nhiên vì cho tôi biết rằng cô đã phạm vào một vụ án mạng.
- Ồ! Cái đó!
- Vâng, thưa cô, cái đó.
- Nhưng… thực tình tôi đã không nghĩ như vậy. Tôi đã không muốn nói ra
điều đó. Đó chỉ là một câu nói đùa mà thôi.
- Thực vậy ư? Cô đã tới tìm tôi vào buổi sáng thật sớm, nói đúng hơn, đó là
vào giờ ăn điểm tâm. Cô nói với tôi rằng cô cần gặp tôi thật khẩn cấp vì cô
nghĩ là mình đã phạm vào một vụ án mạng, và cái đó chỉ là để nói đùa sao?
Một cô phục vụ đã đi rảo xung quanh họ từ một lúc, xem xét Poirot, lại gần
nhà thám tử và chìa ra cho ông một cái tàu nhỏ bằng giấy, giống như loại
người ta cho bọn trẻ con chơi.
- Thưa ông, ông là ông Poirot? Một quí bà đã gửi lại ông.
- À! Đúng rồi. Nhưng cô làm sao biết được đúng tôi?
- Quí bà đó cho tôi biết chỉ cần tìm bộ ria mép của ông thì sẽ thấy. Bà ấy đã
nói là bà chưa hề thấy bộ ria nào như vậy. Và quả thực là như thế - cô này
nói thêm, mắt ngắm vào đôi ria.
- Ra vậy, cám ơn nhiều.
Poirot cầm lấy cái tàu, dở nó ra và vuốt thẳng nó trước khi đọc vài hàng
viết thấu. “Hắn đã đi khỏi! Cô gái còn ở lại, vì thế tôi giao ông theo dõi cô