phải... Bởi vì họ có cá tính riêng nên người ta đã tưởng tượng ra nhiều điều
kỳ quặc về họ... Mình có phải quay sang phải nữa hay không? Không, bên
trái... Ô! Hai cái chân của tôi! Và trời lại sắp sửa mưa!”
Cuộc đi bộ dường như dài vô tận và King’s Road xem ra xa kinh khủng. Bà
chỉ nghe tiếng xe chạy từ nơi xa xăm. Cái sông nằm ở chỗ quái nào? Và bắt
đầu lo mình đã làm sai những điều hướng dẫn của chàng trai rồi.
"Trời, mình sẽ phải đi tới một nơi nào đó… dù là cái sông, hay Putney hay
Wandsworth!"
Bà hỏi đường nơi một khách bộ hành đơn độc. Bằng dấu hiệu người này tỏ
ý mình là một người lạ, không biết đường.
Bà Oliver đi vào một con đường khác và trông thấy sông Tamise. Sung
sướng, bà đi vào một con hẻm hẹp để tới đó mau hơn và bỗng nhiên, một
tiếng chân ở phía sau lưng đã khiến bà quay nửa sau lại. Muộn quá rồi.
Màn sương mù dày đặc đã phủ lên cặp mắt của bà.