- Tôi không nhìn thấy đó là một lý do để chui vào gầm một xe hơi.
- Tôi đã hành động như vậy bởi vì… Làm sao tôi đã tới đây?
- Với tôi, bằng xe tắc-xi. Cô xem ra đã không bị thương, chỉ có một vài chỗ
bầm, nhưng xem ra cô bị đau đớn về một cú sốc thần kinh. Tôi đã hỏi địa
chỉ của cô, và cô đã nhìn tôi, tỏ vẻ không hiểu tôi nói gì và vì thiên hạ đã
bắt đầu xúm đông quanh chúng ta, tôi đã gọi một xe tắc-xi và đem cô về
đây.
- Đây là một phòng khám bệnh của bác sĩ?
- Phải! Và tôi chính là bác sĩ. Tên tôi là Stillingfleet.
- Tôi không muốn tới khám bác sĩ! Tôi muốn nói rằng… tôi...
- Nào! Nào! Bình tĩnh lại nào! Trước đây mười phút cô đã nói về một trong
những người đó. Cô có gì chống đối các bác sĩ như vậy?
- Tôi sợ! Tôi sợ rằng một ông bác sĩ sẽ ra lệnh cho...
- Nào, cô gái, cô đâu có hỏi thăm tôi về lãnh vực chuyên môn đâu. Xin cô
hãy xem tôi như là một người lạ mặt bình thường đã lao mình cứu cô khỏi
cái chết, hay đúng hơn là tránh cho cô khỏi phải thấy mình nằm trong một
bệnh viện và với một cái chân gãy lìa, hay phải chịu bại liệt trong suốt thời
gian còn lại của cuộc đời. Nếu là trước đây, cô đã bị đưa ra tòa án rồi, nếu
cô quyết tâm, cô có thể thực hiện lại cái ý định của mình. Cô thấy không?
Cô không thể nói rằng tôi đã không thẳng thắn với cô! Tôi mong cô cũng
thẳng thắn như vậy và cô hãy giải thích cho tôi rõ vì sao cô lại sợ các ông
bác sĩ? Họ đã làm gì cô?
- Chẳng làm gì cả. Không ai đã làm gì tôi cả. Nhưng, tôi đã sợ rằng họ…
- Họ?
- Rằng họ đã quyết định nhốt tôi!
Stillingfleet ngước đôi lông mày màu hung.
- Vậy thì… cô cho tôi một ý nghĩ kỳ lạ đối với một người bác sĩ. Vì sao tôi
lại muốn để cho người ta nhốt cô lại? Cô có muốn một tách nước trà
không? Hay cô muốn một viên cô-ca-in, hoặc thuốc an thần? Đó là những
thứ mà những thanh niên ở tuổi cô hay dùng. Cô đã nếm thử rồi phải
không?
Nàng lắc đầu.