- Thật lý thú! Cảnh sát bảo đó là "không có chỗ ở ổn định". Cô ngồi ở các
bến tàu trọn đêm, chờ các buổi sáng?
Nàng ném cho ông ta một cái nhìn nghi ngờ.
- Tôi đáng lý phải báo cho cảnh sát biết về tai nạn, nhưng tôi không bị bắt
buộc. Tôi muốn nghĩ rằng, bị chìm trong một cuộc suy tư dài, cô đã đi qua
đường mà không để ý xem là đường có trống không.
- Ông thật không giống với ý niệm của tôi về những người bác sĩ chút nào.
- A! Thực lòng, tôi đã thưởng thức rất nhiều sự mất ảo tưởng. Thành thực
mà nói, trong hai tuần lễ nữa, tôi sẽ bỏ phòng khám này để đi di cư sang
Úc. Vì vậy, cô không có gì phải sợ về tôi cả. Nếu cảm thấy thanh thản, cô
có thể nói với tôi vì sao cô lại nhìn thấy những con voi leo lên tường, vì sao
cô lại nghĩ rằng các cành cây đã kéo dài ra để tìm cách bóp lấy cổ cô, cái
năng lực siêu phàm đã khiến cô nhìn thấy con quỷ sứ trong một số người…
những trò đại khái như vậy, tôi sẽ không có phản đối. Nhưng thực tình, tôi
thấy cô hoàn toàn còn tâm trí lành mạnh, có thể nói như vậy.
- Tôi không tin là mình được như vậy.
- Có lẽ cô có đủ lý do, Stillingfleet nhân nhượng một cách vui vẻ. Và nếu
cô kể ra những lý do đã khiến cô nghĩ như vậy…
- Tôi có những việc làm mà sau đó tôi không còn nhớ được nữa... Tôi nói
cho người ta nghe những hành động đã qua của tôi nhưng, rồi sau đó, tôi
quên là mình đã nói những gì.
- Thật đơn giản, có phải là cô đã có một trí nhớ rất kém?
- Ông không hiểu đâu! Tất cả đều là những chuyện rất xấu.
- Một sự ám ảnh của một con người ngoan đạo? Cũng là bình thường…
- Không! Không có liên quan gì tới tôn giáo cả. Hoàn toàn chỉ là một vấn
đề của sự căm thù.
Có tiếng gõ cửa thật kín đáo. Một người phụ nữ đứng tuổi đặt trên mặt bàn
một khay trà và lặng lẽ rút lui.
- Cô dùng đường không? Người bác sĩ hỏi.
- Xin ông.
- Cô là một cô gái biết điều. Đường rất tốt khi ta bị một cú sốc. Ông rót trà,
đưa cô hủ đường và ngồi lại chỗ mình. Chúng ta đang nói về gì nhỉ? À!