cái việc đã lấy người cha cô? Cô cũng căm thù ông ấy sao? Cô đã gắn bó
với ông ấy tới mức từ chối việc chia sẻ tình cảm chăng?
- Không phải những chuyện như thế! Không phải như thế! Tôi rất yêu cha
tôi. Ông đã... ông đã… tôi cho rằng đã tuyệt diệu.
- Cô nghe đây. Tôi sẽ gợi ý cho cô một điều. Cô có thấy cái cửa ra vào kia
không?
Norma quay đầu lại và nhìn kỹ cánh cửa với vẻ phân vân.
- Một cái cửa ra vào hoàn toàn bình thường, phải không? Không khóa lại
bằng khóa. Cửa mở và tự đóng lại bình thường. Cô đi lại đó tự mình thử
xem sao. Cô đã trông thấy bà giúp việc đi vào rồi đi ra. Nói tóm lại, không
có sự gian trá nào. Cô hãy đứng dậy và đi ra mở cửa.
Norma từ từ đứng dậy và ngập ngừng đi lại mở cửa. Xong cô quay lại nhìn
ông với vẻ dò hỏi.
- Tốt. Cô đã nhìn thấy gì nào? Một hành lang hoàn toàn bình thường, có lẽ
đã phải sơn lại, nhưng vì tôi sắp đi rồi, đó là một chi phí vô ích. Bây giờ cô
hãy đi tới cửa vào nhà, mở nó ra, đi xuống những bậc thang và cô nhận
thấy cô hoàn toàn tự do và không có ai tìm cách giữ cô lại. Một khi đã nhận
thấy mình có thể đi ra khỏi nơi này bất cứ lúc nào mình muốn, mời cô trở
về nghỉ nơi cái ghế bành êm ái này và hãy thuật lại cho tôi nghe tất cả về
cô. Sau đó, tôi sẽ cho cô những lời khuyên quí báu của tôi. Cô không bắt
buộc phải làm theo chúng. Vả lại, thiên hạ ít chịu nghe theo những lời
khuyên mà người ta phán cho họ. Nhưng nếu nghe theo chúng, cô sẽ không
gặp điều xấu hơn đâu. Đồng ý chớ?
Cô gái đi qua hành lang bằng đôi chân loạng choạng, mở cánh cửa, đi
xuống bốn bậc thang và ngắm nhìn con đường với những ngôi nhà sang
trọng nhưng không có nét riêng. Cô không nghi ngờ việc bác sĩ Stillingfleet
đang quan sát cô ở phía sau bức rèm cửa sổ. Sau một lúc, cô quay lại và
dáng đi chắc chắn hơn, cô nhìn phòng khám bệnh.
- Ổn chứ? Người bác sĩ hỏi. Cô đã tin chắc rằng tôi không hề muốn làm gì
không tốt với cô cả chứ?
Cô gái trả lời bằng một cái gật đầu.
- Tốt. Mời cô ngồi xuống chỗ kia. Cô hút thuốc không?