- Ơ… tôi…
- Chỉ ma túy không thôi phải không? Không cần phải trả lời tôi, không có
gì quan trọng cả.
- Nhưng, không! Không… tôi không hề dùng thứ gì như vậy cả.
- Tôi rất muốn tin lời cô. Tốt, bây giờ cô hãy kể lại câu chuyện của cô đi.
- Thực tình, tôi không có gì để kể lại cả. Ông cho phép tôi nằm xuống trên
cái sập kia chớ?
- Sao? À! Để cho cô có thể nhớ lại các giấc mơ và tất cả các trò kỳ dị phải
không? Không, cô không cần nhọc công như vậy. Tôi chỉ muốn biết được
dĩ vãng của cô mà thôi. Nơi mà cô đã ra đời, cô đã sống ở nông thôn hay tại
thành phố, cô có anh chị em không? Cái chết của bà mẹ chắc đã làm cô bị
đảo lộn lắm phải không?
- Tất nhiên là vậy rồi, cô gái trả lời, tỏ vẻ bực bội.
- Cô hay nổi nóng quá, cô West ạ. Nhân tiện đây, West không phải là tên
thật của cô phải không? Không có gì quan trọng, tôi không cần phải biết tới
một cái tên khác. Nếu thích, cô hãy cho gọi tên mình là West, North hay
East. Tôi muốn biết là những gì đã xảy ra sau cái chết của bà mẹ cô.
- Bà ta nằm một chỗ đã từ lâu lắm rồi. Bà thường hay tới trong các nhà an
dưỡng. Tôi ở lại với một người cô khá già. Cô này sống tại Devonshire. Cô
không phải là người cô thực sự của tôi mà đúng hơn là một người chị họ
của mẹ tôi. Sau đó ba tôi đã trở về, cách nay sáu tháng và tình hình thật là
tuyệt. Bộ mặt của cô sáng lên và cô không để ý tới cái nhìn mà người ngồi
đối diện với cô đang nhìn xoáy vào mình.
- Ông biết là tôi chỉ còn nhớ mang máng ra cha tôi mà thôi. Ông đã từ giã
mẹ con tôi hồi tôi mới có năm tuổi. Tôi không nghĩ rằng mình sẽ gặp lại
được ông. Mẹ tôi lại không hay kể về ông cho tôi nghe. Tôi có cảm giác là
vào thời kỳ đầu, bà hy vọng rằng ông sẽ bỏ rơi người đàn bà kia đi để trở
về với mẹ con tôi.
- Người đàn bà kia?
- Phải. Ông đã chạy trốn với bà ấy. Mẹ tôi đã nói với tôi rằng bà ta không
tốt và bà đã phát biểu rất không đẹp về bà này, về cha tôi nữa, người mà tôi
rất kính trọng. Cuối cùng, tôi đánh giá là cha tôi không tới nỗi xấu như vậy,