- Không quan trọng! Cô đang nói tới người đàn bà đã đi theo cha cô qua
Nam Phi.
- Phải. Mẹ tôi đã nói là bà ta uống quá nhiều, dùng có chất ma túy và đã
sống bệ rạc.
- Nhưng cô đã không biết rõ điều gì đã thực sự tới với bà ta?
Tôi không biết điều gì... - Nỗi lúng túng của cô để tăng thêm - Tôi mong
rằng ông đừng đặt thêm những câu hỏi nữa! Tôi không biết gì về bà ta cả!
Tôi đã không hề nghe nói tới. Tôi đã quên cho tới khi ông đề cập tới sự
hiện diện của bà ta: Tôi lập lại là tôi không biết gì cả!
- Nào! Nào! Đừng cựa quậy như vậy. Cô không cần phải tự day dứt về
những chuyện cũ nữa. Bây giờ là lúc phải nghĩ tới tương lai. Cô sẽ làm gì?
Norma thở dài.
- Tôi không có một nơi nào để đi cả. Tôi không thể… Tốt hơn hết là chấm
dứt đi cho rồi... chỉ có điều…
- Chỉ có điều là cô không lập lại ý định một lần nữa chứ? Đó là một điều
khùng điên của cô, chính tôi là người nói với cô như vậy đó, cô gái ạ. Đồng
ý là cô hiện không có một mục đích, không có ai mình có thể tin cậy được,
không có tiền?
- Đúng. Tôi có một trương mục tại ngân hàng, cha tôi đã gửi vào đó tiền
cho tôi, nhưng tôi không chắc lắm. Tôi không muốn mình bị tìm ra!
- Không nhất thiết phải như thế. Tôi sẽ chăm lo cho. Tôi đề nghị sẽ đưa cô
tới một nơi gọi là Kenway Court. Không tuyệt như tên đã hứa hẹn đâu. Đó
là một nhà an dưỡng dành cho những người cần nghi ngơi. Ở đó không có
bác sĩ và tôi có thể cam đoan với cô rằng cô không bị nhốt lại đâu. Cô có
thể ra đi ngay khi mình muốn. Cô dùng bữa sáng ngay trên giường ngủ và
có thể nằm dài trên đó suốt ngày, nếu cô muốn vậy. Cô hãy nghỉ ngơi cho
tốt và trong một ngày nào đó, tôi sẽ tới thăm cô và chúng ta cùng bàn tính
giải quyết một vài vấn đề. Cô nghĩ sao? Đồng ý chớ?
Norma nhìn kỹ ông bác sĩ, không biểu lộ gì song chậm chậm cô gật đầu, tỏ
ra đồng ý.