là người đàn bà kia mới đáng trách.
- Ông ấy đã cưới bà ta à?
- Không, mẹ tôi vẫn luôn luôn từ chối ly dị. Bà theo đạo… Anglican (một
giáo phái của người Anh - ND), phải vậy không?... Rất High Church (một
đặc điểm của nhà thờ Anglicane của người Anh, cùng với Low Church và
Middle Church). Bà hoàn toàn chống lại việc ly hôn.
- Cha cô sống có lâu với người đàn bà kia không? Bà ta có tên gì hay đó
cũng là một bí mật?
- Tôi đã quên họ của bà ta. Không, tôi không cho rằng họ đã sống với nhau
lâu. Nhưng tôi đã không biết nhiều về điều đó. Hai người đi qua Nam Phi,
cãi lộn với nhau và sớm xa lìa nhau, vào lúc đó, tôi nhớ là mẹ tôi đã nói với
tôi rằng bà rất hy vọng là cha tôi sẽ trở về. Nhưng ông đã không làm vậy.
Cũng chẳng có thư từ gì cả. Ngay thư cho tôi nữa. Tuy nhiên, ông vẫn còn
gửi quà Noel cho tôi.
- Ông có thương cô không?
- Làm sao tôi biết được? Không ai nói với tôi về ông cả, trừ bác Simon của
tôi… người anh của cha tôi. Bác tôi phải một mình lo việc kinh doanh và tỏ
ra bực tức vì cha tôi đã bỏ bê tất cả. Bác nói người như cha tôi không có
khả năng đi theo một con đường đã định sẵn. Tuy nhiên, bác vẫn thừa nhận
cha tôi là một người tốt bụng. Bác chỉ đánh giá là người thiếu ý chí. Tôi ít
khi gặp ông bác này. Chỉ hay gặp những người bạn của mẹ tôi, phần lớn, họ
đều là những người rất chán. Cuộc đời tôi luôn luôn ủ ê. Cuối cùng, tôi cảm
thấy thật tuyệt khi cha tôi đã trở về? Tôi cố hết sức mình để nhớ lại ông.
Những lời nói, các cuộc chơi của chúng tôi… Ông hay đùa vui với tôi…
Tôi đã thử tìm các tấm ảnh cũ của ông, nhưng dường như chúng đã bị hủy
hoại hết. Có lẽ đó là do mẹ tôi…
- Mẹ cô căm thù cha cô à?
- Tôi cho là bà ấy nhằm vào Louise nhiều hơn.
- Louise?
Người con gái bỗng nhiên cứng mình lại.
- Tôi không còn nhớ nữa!... Tôi đã nói với ông… Tôi không bao giờ nhớ
nổi các cái tên!