phải rồi! Về sự căm thù.
- Ta không thể căm thù một người tới mức cầu mong cho người đó chết
phứt đi, phải không?
- Ồ? Không. Nhưng đó là một điều tự nhiên. Tuy vậy, dù cảm xúc có cuồng
nhiệt tới đâu, cũng không dễ dàng tự biến mình thành một người thi hành
bản án. Bộ óc con người được trang bị một bộ phanh tự nhiên, nó can thiệp
ngay vào những lúc cần thiết nhất.
- Cái cách thức mà ông trình bày đã làm cho câu chuyện trởơ nên rất bình
thường... Norma nhận xét, thất vọng.
- Bởi vì nó rất bình thường! Bọn trẻ nhỏ có phản ứng này gần như mỗi
ngày. Chúng nổi nóng lên, nói với cha mẹ chúng: "Ba hay mẹ ác quá, con
căm thù ba hay mẹ! Con cầu chúc cho ba hay mẹ hãy chết đi". Các bà mẹ,
thường rất thạo đời nên không chú ý tới việc này. Khi lớn lên, người ta còn
căm thù hơn nhưng không còn xem trọng việc đó. Hay nếu có… thì, người
ta vào nhà tù. Đó là hậu quả của một hành động khó khăn trong việc thực
hiện kinh tởm. Cô không bày đặt ra câu chuyện này chớ? Ông ta hỏi, giọng
dứt khoát.
- Tất nhiên là không rồi! Norma ngước đôi mắt ánh lên sự tức giận. Ông
không tin là tôi nói lên những điều kinh sợ tới vậy nếu chúng không phải là
sự thật sao?
- Thật tình, tôi lại phải trả lời rằng đó là một thái độ rất tự nhiên ở một số
con người. Họ thích được kể lại những chuyện kinh tởm về họ - Ông cầm
lấy cái tách không từ tay nàng - Cô căm thù ai vậy, vì sao và cô ước mong
gán cho họ điều gì?
- Tình yêu có thể biến thành nỗi căm thù!
- Ồ! Ồ! Thế là chúng ta đã ở trong một vở bi kịch rồi. Nhưng, này cô gái,
cô cũng nên nhớ cho rằng nỗi căm thù cũng có thể biến thành tình yêu. Và
cô tin rằng trong ý định của cô không hề có bóng dáng của tình yêu. Có
phải hắn là bạn cô và hắn đã bỏ rơi cô.
- Không, không. Đó là... bà dì ghẻ của tôi mà.
- Một ví dụ xa xưa về mẹ ghẻ và con chồng! Thật là lố bịch! Vào tuổi cô,
cô không thể thoát khỏi một bà dì ghẻ sao? Bà ta đã làm gì cô nào, loại trừ