“Kỷ niệm. Kỷ niệm một lần chia tay.” Tôi nói.
“Anh đã đem quăng rồi.”
Tôi hối hận vô cùng, tôi thích cây đàn đó.
Tôi đem chuyện tôi và Lâm Phương Văn tái hợp nói với Địch Chi.
“Ôi chao!” Cô ấy thở dài, “Nguy cơ cậu cùng bị một người bỏ rơi tăng
cao.”
“Không phải thế! Tớ là cố ý nối lại tình xưa với anh ấy, sau đó sẽ do tớ
đưa ra lời chia tay với anh ấy.”
“Thật chứ?”
“Tớ thật sự có nghĩ đến điều đó. Tớ nghĩ, tớ dù sao chăng nữa muốn làm
hòa với anh ấy, sau đó chủ động nói chia tay. Người nào đưa ra lời chia tay
đầu tiên nhất định sẽ dễ dàng hơn.” Tôi nêu cảm nhận.
“Đương nhiên rồi! Lúc tớ nói chia tay với Đặng Sơ Phát, trong lòng chỉ
đau buồn một thời gian. Bị người ta vứt bỏ mà nói, cho dù không yêu anh ta
nhiều, bản thân vẫn sẽ rất thương tâm. Cho nên, sau này tớ muốn làm người
đầu tiên tuyên bố rút lui.” Địch Chi nói hùng hồn.
Sau khi ăn xong bữa trưa, tôi cùng Địch Chi đi dạo loanh quanh. Tôi
nghĩ đến chiếc áo ngực đã mặc hôm qua, làm tôi có đôi chút xấu hổ. Tôi
quyết định muốn mua mấy bộ mới.
“Tớ muốn mua áo ngực.” Tôi đề nghị.
Địch Chi nhìn tôi với ánh mắt xấu xa.
“Làm gì nhìn tớ như vậy chứ?”