“Anh chưa từng nói như vậy.”
“Anh cũng chưa từng nói yêu em.” Tôi bắt bẻ.
Anh hôn tôi, tôi ôm đầu anh, không chịu để đầu lưỡi của anh cạy mở
miệng tôi. Anh kéo tôi đến giường. Tôi vẫn luôn nhắm chặt mắt, không
dám mở mắt nhìn anh. Anh cởi quần áo của tôi. Tôi hối hận không mặc áo
ngực mới, hơn nữa kiểu dáng áo ngực và quần lót chẳng hề ăn nhập. Nếu
như biết trước cảnh này, tôi đã ăn mặc đẹp hơn rồi.
Thời khắc đó chính là mười một giờ năm mươi lăm tối, radio vừa khéo
phát bài hát Lâm Phương Văn tặng tôi trong đêm giao thừa năm 1986 –
ngày mai:
“Vì em, anh bằng lòng mạo hiểm một lần, cho dù chẳng biết đến ngày
mai…”
Lần đầu tiên trải qua rất tệ, không có thành công. Địch Chi nói cô và
Đặng Sơ Phát thử rất nhiều lần mới thành công. Tôi và Lâm Phương Văn
xem ra đều thất bại thảm hại. Chúng tôi cuối cùng không nhịn được, nằm
trên giường cười ha hả.
Tôi nghĩ đến cây đàn violin kia. Hôm đó, tôi ném phịch nó xuống đất.
“Đàn violin đâu rồi?”
“Nát vụn rồi.”
“Không thể sửa lại sao?”
“Hình dạng đã biến đổi, không thể tu bổ.”
“Nát vụn cũng trả lại cho em.”
“Không thể kéo đàn được, giữ có ích gì?”