quán quân cuộc thi bơi qua vịnh.
“Anh ấy bơi bướm rất đẹp.” Địch Chi nói.
“Thích một người đàn ông, chỉ bởi vì anh ta bơi bướm rất đẹp sao?” Tôi
thán phục.
“Chỉ đơn giản như vậy thôi, tình yêu mà, cần chi phải phức tạp chứ?”
Địch Chi hỏi lại.
“Tớ cho rằng tình yêu hẳn là một chuyện rất phức tạp.” Tôi nói.
“Trình Vận, sau này cậu muốn yêu một người ra sao?” Địch Chi hỏi tôi.
“Tớ không biết. Nói chung không phải là một thằng ngốc chỉ bơi bướm
rất giỏi, cũng không phải tham gia cuộc thi bơi lội vượt biển, để lặn ngụp
cùng rác thải và nước tiểu.”
“Tớ biết Đặng Sơ Phát định tham gia cuộc thi bơi qua vịnh được tổ chức
vào tháng sau.” Địch Chi nói, “Tớ chuẩn bị tham gia cùng anh ấy, đây là
một cơ hội tốt để tiếp cận anh ấy mà.”
“Hai mươi lăm mét cậu còn bơi không nổi, lại còn nói tham gia cuộc thi
bơi lội hả?”
“Tớ đã quyết định rồi! Chúng ta cùng tham gia!”
“Tớ không muốn! Muốn vượt biển, tớ sẽ không bị vớt lên ca nô cứu hộ
chứ?”
“Tớ đây tự đi!”
Chu Địch Chi quả nhiên thuyết phục Đặng Sơ Phát đưa bạn ấy tham gia
cuộc thi bơi qua biển.