[8] Khu Bào Mã: nằm ở phía Nam quận Loan Tử của đảo Hồng Kông,
một trong những quận phát triển nhất, giàu có nhất Hồng Kông.
Tống Tiểu Miên tương đối bé gầy, hơn nữa đeo đôi kính cận dày. Ngoại
trừ những lúc đánh bóng chuyền vô cùng dũng mãnh ra, những lúc còn lại
đều rất nhã nhặn.
Cha mẹ bạn ấy làm chủ một tiệm mì hoành thánh ở một khu phố sầm
uất.
Cha mẹ của tiểu Miên đều rất trầm mặc. Đặc biệt là mẹ của bạn ấy là
một người phụ nữ sạch sẽ gọn gàng. Bác ấy hay sắp xếp cuộc sống và bạn
bè cho con gái. Tôi nhìn ra được bác ấy rất thích tiểu Miên qua lại với
Thanh Hà và Hân Bình. Bác ấy rất muốn con gái mình bước lên xã hội
thượng lưu.
Vi Lệ Lệ ở Vịnh Đồng La, tôi đã đến nhà bạn ấy nhiều lần. Có một lần,
mẹ bạn ấy về đúng lúc, tôi quả thực không tin đó là mẹ của bạn ấy. Mẹ của
Vi Lệ Lệ còn rất trẻ đẹp, ăn mặc hiện đại. Cô ấy cũng có một mái tóc xoăn
dày, có vẻ Vi Lệ Lệ được di truyền từ cô ấy. Nhưng tóc của Lệ Lệ giống
một miếng bánh chè, còn của cô ấy lại như con búp bê Barbie. Cô ấy và Lệ
Lệ đều có dáng người cao, nụ cười xán lạn mê người.
Tôi chưa từng gặp cha của Lệ Lệ. Nói thế nào đây nhỉ? Nhà của bạn ấy
khi đó ngay cả một chút vết tích của đàn ông cũng không có. Không có ảnh
của cha, không có ảnh gia đình, cũng không có giày đàn ông. Trong phòng
tắm, cũng không có thứ gì thuộc về đàn ông.
Mùa hè đến, hồ bơi lại mở cửa, Đặng Sơ Phát cũng đã trở lại. Chu Địch
Chi lại lần nữa mặc chiếc áo tắm gợi cảm kia. Dĩ nhiên, lần này không để lộ
ra một đống xương sườn nữa, mà đã có rãnh ngực sâu rồi.
Tôi không hiểu vì sao Địch Chi lại vừa ý Đặng Sơ Phát. Anh ta chẳng
qua có kỹ thuật bơi lội xuất sắc mà thôi, hơn nữa nghe đâu là hai lần giành