“Tớ lớp sáu tiểu học đã có rồi!”
Chúng tôi ngẩn tò te, lớp sáu tiểu học đã có rồi? Thật sự rất khó tin mà!
Nghe nói các cô bé bây giờ lớp sáu có kinh nguyệt cũng không có gì
ngạc nhiên. Có một số cô gái mười hai tuổi đã quan hệ tình dục. Chúng tôi
mười bốn tuổi mới có kinh nguyệt, có lẽ bởi vậy mà thế hệ chúng tôi bảo
thủ hơn các cô gái bây giờ, vẫn chìm đắm trong niềm tin rằng tình dục đi
đôi với tình yêu.
Sau này, tôi và Địch Chi đều có can đảm tự mình đi mua băng vệ sinh.
Rất nhiều rất nhiều năm sau, Địch Chi còn có thể sai bạn trai đi mua băng
vệ sinh giúp bạn ấy. Nhưng, tôi thì không. Tôi sẽ xem thường người đàn
ông chịu đi mua băng vệ sinh cho tôi.
Chu Địch Chi nói đúng, khi lần đầu tiên kinh nguyệt của người con gái
đến, thì cơ thể liền bắt đầu dậy thì. Sau mỗi lần luyện tập kết thúc, chúng tôi
trong phòng thay đồ của cung thể thao, mọi người cùng nhau thảo luận tình
hình dậy thì.
“Tương lai tớ nhất định là màn hình phẳng, mẹ tớ cũng ngực phẳng mà.”
Tiểu Miên có phần bất đắc dĩ.
“Tớ thích ngực phẳng! Ngực phẳng có cá tính, mặc đồ đẹp.” Thanh Hà
nói.
Thanh Hà là con gái nhà giàu, sống ở khu giàu có, cha là chủ công ty
xây dựng. Nhà bạn ấy có hai tầng, chỉ tính riêng sân thượng ngôi nhà kia
cũng to bằng cung thể thao của chúng tôi. Bạn ấy là con gái út trong nhà, có
hai chị du học ở Mỹ, cha mẹ cưng bạn ấy nhất. Chúng tôi từng tham quan tủ
quần áo của bạn ấy. Quần áo nhiều vô hạn, tất cả đều là Lane Crawford[5]
(là Lane Crawford 1981 đó nha!) Nếu như có mấy tủ quần áo như thế này,
tôi cũng bằng lòng ngực phẳng.