Để tiếp cận anh ta, sau khi tan học Địch Chi đều lôi kéo tôi đi bơi cùng
bạn ấy mỗi ngày.
Để thu hút sự chú ý của Đặng Sơ Phát, Địch Chi đã mua một bộ áo tắm
hết sức thiếu vải. Mặc bộ đồ tắm đó vào sẽ khiến người ta thấy rãnh ngực,
nếu bộ ngực của chủ nhân đầy đặn. Đáng tiếc, Địch Chi chỉ là cô bé học cấp
hai, mới mười bốn tuổi, còn chưa trổ mã. Sau khi mặc chiếc áo tắm đó vào,
tôi chỉ thấy một loạt xương sườn trước ngực bạn ấy. Khi đó, mấy người
chúng tôi đều là ngực phẳng, ngoại trừ Vi Lệ Lệ. Bạn ấy dậy thì từ rất sớm,
người cao một mét bảy, đường cong cơ thể cũng tương đối nhô lên. Bạn ấy
lại không mặc áo ngực, lúc chơi bóng đôi gò bồng đào đung đưa rất lợi hại.
Tôi đoán bạn ấy không quá thích ngực của mình, cho nên thường hay còng
lưng. Tôi cùng Địch Chi, Quang Huệ, Tiểu Miên, Thanh Hà và Hân Bình đã
lén thảo luận qua một lần, chúng tôi không muốn vòng một quá lớn, như
vậy sẽ cản trở chúng tôi chơi bóng.
Mùa đông đến, bể bơi nhà trường tạm thời đóng cửa, Đặng Sơ Phát cũng
nghỉ đông. Tôi không cần phải theo Địch Chi đi bơi vào cuối tháng mười,
mới bơi thì ấm sau lại lạnh ngắt. Tôi thầm vỗ tay tán thưởng. Mặc dù Địch
Chi cảm thấy có chút mất mát, nhưng rất mau lại hồi phục như cũ. Yêu
thầm của thiếu nữ có lẽ là rất dài, dài đằng đẵng.
Mùa đông năm ấy xảy ra một chuyện lớn. Trong tiết tiếng Anh, kỳ kinh
nguyệt đầu tiên của Tống Tiểu Miên tới. Nó làm cho đồng phục trường màu
xanh da trời nhạt dính một mảng máu đỏ, cô bạn xấu hổ mà khóc toáng lên.
Các bạn nói, bạn ấy lần đầu đã ra nhiều như vậy có chút không bình
thường. Lần đầu tiên thông thường sẽ ra rất ít. Chuyện này nhanh chóng
truyền đi khắp trường, Tiểu Miên xấu hổ đến nỗi trốn học hai ngày.
“Tớ hi vọng kinh nguyệt của tớ đừng đến nhanh như vậy. Mỗi tháng có
vài ngày đều phải mang theo miếng đó giữa hai chân, rất phiền phức!” Tôi
nói.