chuyền. Lúc đó, có thể trở thành đội viên của đội bóng chuyền là một vinh
dự.
[3] Ở Trung Quốc học mẫu giáo 3 năm, cấp một 6 năm, cấp hai 3 năm,
cấp ba 3 năm. Vậy nên lớp 7 là mới năm nhất cấp hai.
Vào đội bóng chuyền cùng lúc với chúng tôi còn có Vi Lệ Lệ, Nhạc Cơ,
Tống Tiểu Miên, Diệp Thanh Hà và Lưu Hân Bình. Vi Lệ Lệ là một ngoại
lệ. Bạn ấy không xinh đẹp, dáng người cao lớn, da ngăm đen, tóc khô cứng,
dày đặc lại xoắn tít cả lại, thật sự trông giống như một chiếc bánh chè. Ở
năm nhất cấp hai, bạn ấy đã cao một mét bảy mươi. Sau đó bạn ấy còn cao
thêm đến một mét tám mươi. Đôi chân của bạn ấy tráng kiện như hai cái vòi
voi. Bạn ấy là cầu thủ trời sinh, Lão Văn Khang không tìm được lý do từ
chối bạn ấy.
Nhạc Cơ là hoa khôi của trường. Vẻ đẹp của bạn ấy thật khiến người ta
lóa mắt. Đặc biệt, khi mặc chiếc quần ngắn bóng chuyền thì đôi chân mịn
màng, như được đẽo từ ngọc thật làm người ta đố kỵ! Có lẽ vì vậy, mà bạn
ấy rất lạnh nhạt với mọi người.
Tôi là Trình Vận.
Bảy năm học ở trường Bảo Trung, chúng tôi chưa từng gặp thấy người
đàn ông nào đẹp cả. Ngay cả huấn luyện viên đội bóng chuyền cần thể lực
nhất cũng đã năm mươi tuổi. Những thầy giáo khác càng thêm khó coi.
Chu Địch Chi trưởng thành sớm hơn so với tôi. Bạn ấy thích cứu hộ viên
Đặng Sơ Phát mới đến làm ở bể bơi của trường. Anh ta có cơ bụng tám múi
và làn da màu đồng quyến rũ. Anh ta năm nay hai mươi tuổi, nghe nói đến
từ đảo Nam Nha[4].
[4] Đảo Nam Nha: tên tiếng anh là đảo Lamma là đảo lớn thứ ba của
Hồng Kông.