“Nghe nói kinh nguyệt đến chính là bắt đầu tuổi dậy thì.” Địch Chi thì
ngược lại, bạn ấy mong ngóng ngày đó đến. Một khi dậy thì, cô liền có thể
danh chính ngôn thuận yêu đương.
Cuối cùng, nó cũng đến!
Địch Chi phát hiện kinh nguyệt đầu tiên của bạn ấy đến trong giờ học
lịch sử. Bạn ấy vừa sợ vừa mừng nói cho tôi biết. Ngày hôm đó là thứ tư,
sau khi tan học phải tới đội bóng chuyền luyện tập. Địch Chi đến phòng
quản lý mượn miếng băng vệ sinh vừa lớn vừa dày, rất không tự nhiên. Tôi
thầm vui mừng vì phiền phức của mình chưa đến. Nào ngờ trong lúc tắm
gội trong phòng thay đồ, kinh nguyệt lần đầu tiên của tôi cũng tới rồi.
“Trình Vận có kinh nguyệt rồi!” Địch Chi la to trong phòng thay đồ. Tôi
khó xử muốn chết! Địch Chi thường nói, chúng tôi đã trở thành phụ nữ
trong cùng một ngày. Có lẽ đây là nguyên do mà sau này cho dù chúng tôi
đã từng hiểu lầm người kia cũng có thể quay lại hòa thuận như thuở ban
đầu.
Tôi và Địch Chi ở cùng một khu phố, cha mẹ đều không quan tâm chúng
tôi. Chiều tối của ngày có kinh nguyệt đầu tiên, chúng tôi cùng đi mua gói
băng vệ sinh đầu tiên trong cuộc đời. Lúc đó là năm 1981, siêu thị còn chưa
phổ biến như bây giờ, muốn mua băng vệ sinh phải đến hiệu thuốc. Thế
nhưng trong hiệu thuốc đều là đàn ông. Có vài người phụ nữ rất thành thạo
nói ra nhãn hiệu băng vệ sinh. Nhưng tôi cố gắng thế nào cũng không lấy
được dũng khí để nói với một người đàn ông rằng mình cần băng vệ sinh,
Địch Chi cũng vậy. Tối hôm đó, chúng tôi đã chần chừ ở gần hiệu thuốc
hơn hai tiếng. Khi hiệu thuốc sắp đến giờ đóng cửa, chúng tôi mới bất chấp
tất cả đi vào mua băng vệ sinh. Do quảng cáo băng vệ sinh “Phiêu Nhiên”
được phát rất nhiều, nên chúng tôi chọn “Phiêu Nhiên”. Sau đó lại đến
phiên Thẩm Quang Huệ. Đến trước kỳ nghỉ hè thì Thanh Hà, Hân Bình,
Nhạc Cơ đều có kinh nguyệt. Lúc này, Vi Lệ Lệ mới nói cho chúng tôi biết: