“Ca khúc đó là viết cho ai?” Tôi cho rằng là viết cho Phí Anna miệng
rộng.
Anh nhìn tôi một lúc lâu, cuối cùng cũng trả lời: “Một người phụ nữ.”
“Ai thế?”
“Đã không còn quan trọng.”
“Anh có viết bài hát cho cô gái nào khác không?”
“Tôi đã hứa với một cô gái, đêm giao thừa hằng năm sẽ tặng cô ấy một
bài hát.”
“Sẽ làm được đến cùng chứ?”
“Làm hết sức.”
“Cho tới bây giờ, anh có yêu người phụ nữ nào nhất không?”
“Câu hỏi này nhất định phải trả lời sao?”
“Đúng vậy, có rất nhiều người quan tâm đến tình yêu của anh, bởi vì
tình ca anh viết rất êm tai.”
“Người phụ nữ yêu nhất?” Anh cảm thấy phiền muộn.
Tôi cắn răng nhìn anh, mong chờ đáp án.
“Anh ở một phút giây nào đó sẽ rất yêu một người phụ nữ, nhưng loại
cảm giác này không hẳn sẽ duy trì liên tục.”
Lòng tôi đột nhiên trầm xuống, tôi không biết phải vui vì anh đã nói thật
với tôi, hay nên đau lòng vì câu nói thật kia.