“Em để bụng quá, có phải muốn anh nói thật ra.” Anh trả lời khá xa
cách.
“Anh không còn yêu em, đúng không?”
“Em luôn luôn thích khiến người ta ngạt thở.”
“Tốt thôi! Em rời khỏi đây.” Tôi mở mạnh cửa bỏ đi, anh cũng không
giữ tôi lại.
Tôi nói với Địch Chi, tôi muốn đi Tokyo, hơn nữa còn phải mau chóng
đi luôn. Hai ngày sau, chúng tôi theo đoàn du lịch xuất phát. Tôi mong Lâm
Phương Văn không thấy tôi, không tìm được tôi, anh mới có thể lo lắng cho
tôi.
Tới Tokyo, chúng tôi ở trong một khách sạn khu Shinjuku. Đó là một
nơi phát triển, phồn hoa. Tôi lại điên cuồng nhớ đến người đàn ông ở Tiêm
Sa Chủy.
Chúng tôi quyến luyến không nỡ rời xa một quán chim nướng ở
Kabukicho. Trong đó có một đầu bếp là người Trung Quốc đến từ Thượng
Hải. Anh ta trò chuyện bằng tiếng phổ thông với chúng tôi, thân hình cao to
đẹp trai. Địch Chi cứ nhìn ngắm anh ta chằm chặp, mãi không chịu đi. Có
đôi khi tôi thấy Địch Chi là một người rất hạnh phúc, cô ấy dễ dàng thích
một người như vậy.
“Tớ có nên gọi điện thoại đường dài với Lâm Phương Văn, nói với anh
ấy tớ đang ở Tokyo?” Tôi hỏi Địch Chi và Quang Huệ, “Tớ sợ anh ấy
không tìm thấy tớ.”
“Không được.” Địch Chi vội phản đối, “Để anh ta lo lắng chút đi, anh ta
mới nhớ đến cậu.”
“Cậu và Lâm Phương Văn rốt cuộc có vấn đề gì?” Quang Huệ hỏi tôi.