“Tớ cũng không biết nữa, nếu như biết là vấn đề gì thì tốt rồi.”
Trở lại khách sạn, hai cô ấy rất nhanh đã đi ngủ. Căn phòng chúng tôi ở
có một ban công nhỏ. Tôi đứng trên ban công, từ khách sạn ngắm tháp
Tokyo ba mươi hai tầng đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ nhưng xa lạ. Tôi điên
cuồng nhớ Lâm Phương Văn, lúc này, anh có đang đứng trên ban công chờ
tôi hay không?
Tôi gọi điện về Hồng Kông cho anh. Điện thoại mới vang hai tiếng, anh
đã lập tức nhận cuộc gọi.
“Là em đây.”
“Em đang ở đâu?” Anh lo lắng hỏi tôi.
“Em đang ở Tokyo.”
“Tokyo?” Anh lấy làm kinh ngạc.
“Em ở với Địch Chi và Quang Huệ.”
“Anh rất nhớ em.”
Lòng tôi đau xót, không kìm được liền nức nở.
Tôi và Lâm Phương Văn, một người ở Tokyo, một người ở Hồng Kông,
cách nhau bốn nghìn km. Anh ở khoảng cách hơn bốn nghìn km đó mới nói
với tôi: “Anh rất nhớ em.”
Tôi khóc trong điện thoại, anh gấp gáp hỏi tôi.
“Em đang khóc sao? Đừng khóc, có chuyện gì thì nói với anh đây.”
“Giây phút này người phụ nữ anh yêu nhất là ai?”
“Trình Vận, Trình Vận, Trình Vận, Trình Vận.”