tôi.
“Nhớ nhung là cảm giác rất tuyệt đó nha! Đáng tiếc tớ chẳng nhớ Tôn
Duy Đống gì cả.” Quang Huệ nói.
“Tớ thấy ngày không sầu không lo mới là vui vẻ nhất.” Địch Chi cảm
thán.
“Đúng vậy, nhớ người khác chẳng tốt tí nào.” Tôi cũng than thở.
Xế chiều ngày thứ bảy, chúng tôi đáp máy bay quay về Hồng Kông. Tôi
mua một chiếc áo len màu be chui đầu cho Lâm Phương Văn. Có lẽ anh căn
bản không đến Tokyo, mà vẫn đang cắm đầu cắm cổ, ngày đêm đảo lộn làm
việc trong phòng thu âm. Theo thường lệ anh đã quên mất tôi, đã quên tôi
đang ở Tokyo chờ anh. Anh nói anh nhớ tôi, cũng chỉ trong giây phút đó.
Sau khi máy bay hạ cánh, tôi đến nhà của Lâm Phương Văn. Tôi mở cửa
đi vào, phát hiện anh đang cùng Khưu Chính Lập và Lão Yêu mắt đen nói
chuyện vui vẻ.
“Em về rồi sao?” Anh lên tiếng hỏi tôi.
Tôi rất tức giận, “Thì ra anh ở đây tám chuyện, em còn nghĩ anh đến
Tokyo tìm em.”
Anh không trả lời tôi, một mực im lặng.
“Tại sao cả ngày lẫn đêm không có ai nhận điện thoại của em?” Tôi hỏi
anh.
“Mấy ngày qua anh ở trong phòng thu âm đến trời sáng mới về nhà. Ở
nhà nào có ai nhận điện thoại? Hôm nay vừa hoàn thành.”
Quả nhiên tôi đã đoán đúng, anh bận rộn công việc, đã quên mất tôi.
Anh nói muốn đến Tokyo tìm tôi, chẳng qua là lời nói dối hoa mỹ thôi.