Tôi đứng đó, tức giận đến thốt không nên lời. Khưu Chính Lập và Lão
Yêu mắt đen tìm một lý do rời đi, chỉ còn hai người chúng tôi. Tôi lục lọi
trong hành lý lấy ra chiếc áo len màu be kia.
“Cái này vốn mua để tặng anh.” Tôi nói.
Tôi vứt áo len xuống đất, hai chân điên cuồng giẫm đạp lên nó. Anh
ngăn tôi lại.
“Buông tay!”
Anh dùng sức kéo tôi vào phòng ngủ. Trên giường lại có rất nhiều chiếc
máy bay giấy. Ít nhất cũng phải mấy trăm cái.
“Vì công việc nên anh không thể đến Tokyo tìm em. Mỗi khi nhớ đến
em, anh liền gấp máy bay, hi vọng có thể bay đến bên cạnh em.” Anh nói.
Tôi đột nhiên cảm thấy rất xấu hổ. Tôi vừa dùng chân đạp lên chiếc áo
len tôi mua tặng anh. Anh lại trong mấy ngày gấp máy trăm chiếc máy bay,
nỗi nhớ nhung lan tràn trong phòng.
“Có bao nhiêu chiếc máy bay thế?” Tôi hỏi anh.
“Không biết, anh không có đếm.”
“Vậy cùng nhau đếm đi.” Tôi nói.
Tôi đếm được tổng cộng có chín trăm tám mươi sáu chiếc máy bay.
Trong sáu ngày, bình quân mỗi ngày anh gấp được một trăm sáu mươi tư
chiếc máy bay. Là nhớ đến tôi một trăm sáu mươi bốn lần.
“Em đã về, những chiếc máy bay này có thể bỏ vào thùng rác rồi.” Anh
nói.