của Lâm Phương Văn, người lái xe là một người đàn ông trung niên có vóc
dáng thấp bé.
“Cô Trình.” Bà gọi.
“Bác gái.” Tôi có chút không ngờ. Chắc hẳn bà không phải đang đợi tôi.
“Có phải Lâm Phương Văn đã thôi học rồi không? Bác vừa đến ký túc
xá tìm nó, họ nói trước khi nghỉ hè nó đã chuyển đi.”
“Vâng ạ. Công việc của anh ấy khá bận rộn, hơn nữa còn rất phát triển.”
“Đó cũng không phải là lý do không đi học.” Bà rất thất vọng. “Nó đang
ở đâu?”
Tôi không biết có nên nói cho bà biết hay không.
“Nó bảo con không được nói với bác, đúng không?”
“Không, không phải đâu ạ.”
“Cái áo len này bác định đưa cho nó, hãy giúp bác chuyển cho nó.” Bà
đưa món đồ đó giao tận tay tôi.
Nước mưa tạt lên gương mặt tang thương của bà, đôi mắt to của bà vô
cùng mệt mỏi. Tôi không biết nên nói gì để an ủi bà. Bà chạy đến, trèo lên
chiếc xe có người đàn ông thấp bé kia, người đó vẫn luôn cúi đầu. Chiếc ô
tô chậm rãi chạy đi. Có lẽ Lâm Phương Văn không nên hận bà, bà có quyền
chọn người đàn ông cho chính mình.
Hết chương 4.1