của anh ta rất gợi cảm, mỗi lần như vậy chị đều muốn lập tức làm tình với
anh ta. Có một lần, chúng tôi cãi nhau, chị đem chiếc đàn violin trị giá một
trăm nghìn của anh ta ném xuống sông. Anh ta lập tức nhảy xuống sông cứu
cây đàn anh ta yêu nhất, nhưng đã quá muộn.” Chị ta ngả người lên sô pha,
cười lớn.
Trước mặt người lạ lại nhắc đến chuyện làm tình, loại phụ nữ này nhất
định rất thoải mái bày tỏ tình cảm.
“Lâm Phương Văn đi đâu rồi?”
“Lúc chị tỉnh dậy đã không thấy rồi.”
Tỉnh dậy? Họ vừa ngủ cùng nhau?
“Tôi còn chưa biết chị là ai?”
“Lâm Nhật. Còn em?”
“Trình Vận.”
“Trình Vận. Cái tên thật dễ nghe.” Chị ta lại hút một hơi thuốc lá, “Chị
là chị của Lâm Phương Văn.”
Lâm Phương Văn từng nhắc đến anh có một người chị, di truyền tính
cách của cha anh, thích phiêu bạt khắp nơi. Tôi không ngờ chính là cô gái
phóng khoáng trước mắt này. Hình dáng của chị không giống với Lâm
Phương Văn và bác Lâm.
“Em là bạn gái của Lâm Phương Văn.” Tôi nói.
“Chị đã sớm đoán ra!” Chị nhiệt tình ôm chặt tôi.
“Cơ thể của em ôm thật đã. Thằng em chị nhất định cũng thích ôm em.”
Chị ấy làm tôi có chút xấu hổ.