“Thuốc chị hút, có mùi hương rất lạ.” Tôi nói.
“Chị mới trở về từ Nga, đây là thuốc lá mà thợ mỏ hay hút. Chị và Lâm
Phương Văn đã ba năm rồi chưa gặp nhau. Em quen nó bao lâu rồi?”
“Hai năm ạ.”
“Thằng em chị có phải là người yêu tốt hay không?”
“Thế nào mới tính là người yêu tốt ạ?”
“Là khiến phụ nữ đau lòng, đó là người yêu tốt.”
Chị ấy lấy ra một chiếc máy bay trong bể cá, vươn tay lên cao đẩy máy
bay đi. Chiếc máy bay kia lượn qua đầu tôi, từ phòng khách bay thẳng đến
trần nhà phòng ngủ, rồi từ từ rớt xuống.
“Đây là máy bay do em trai chị gấp.” Chị ấy nói.
“Sao chị biết?”
“Chỉ có máy bay nó gấp, mới có thể bay cao như vậy, xa như thế.”
Lâm Phương Văn cầm một túi đồ trở về.
“Khăn mặt, bàn chải đánh răng và áo ngủ của chị đây.” Anh nói với Lâm
Nhật.
“Chị ngủ khỏa thân.” Chị ấy nói nghiêm túc.
“Đó là chuyện của chị, xin đừng khỏa thân trong phòng khách.” Lâm
Phương Văn cũng trang nghiêm nói với chị ấy.
Tôi đưa áo len cho Lâm Phương Văn, “Cái này là mẹ anh bảo em đưa
cho anh.”