Chị ấy gỡ chăn lông trên người ra, bên trong mặc chiếc áo ngủ mà Lâm
Phương Văn đã mua cho chị. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Ánh trăng rất đẹp. Chị ở phòng bên kia không nhìn thấy được ánh
trăng.”
“Ánh trăng ở ngay bên cạnh.” Tôi nói.
“Em ngủ trên ngực nó, chị ngủ trên chân nó. Mỗi người chiếm một nửa,
được không?” Chị ấy gối đầu lên chân Lâm Phương Văn.
Tôi nằm trước ngực Lâm Phương Văn. Hai người phụ nữ cùng chia sẻ
ánh trăng và hơi ấm trên người anh.
“Nghệ sĩ violin kia, chị có yêu anh ta không?” Tôi hỏi chị.
“Yêu. Dù ngắn ngủi nhưng mà có yêu.”
“Nhưng lúc chị và anh ta bên nhau, vẫn tiếp tục qua lại với người đàn
ông khác.”
“Bởi vì có chết chóc, chị không muốn trung trinh.” Lâm Nhật nhìn tôi và
nói.
“Không. Bởi vì có chết chóc, em mới sẵn lòng trung trinh.” Tôi nói.
“Chị rất cô đơn.” Chị ấy cuộn mình lại.
“Chị đang nhớ đến nhà vĩ cầm kia hay là người đàn ông khác?” Tôi lại
hỏi.
“Chị và anh ta tình cờ gặp nhau trên xe lửa, chỉ bên nhau một ngày một
đêm, nhưng chị lại điên cuồng nhớ về anh ta.”
“Anh ta ở đâu? Chị có thể tìm được anh ta mà.”