“Chị không muốn gặp lại anh ta, không muốn phá hoại cảm giác này.”
“Chị đang trốn tránh sao?”
“Không. Là bảo vệ, bảo vệ một mối tình.”
“Một người đàn ông ở chung với chị ba năm, nhưng chị không nhớ anh
ta. Chị lại đi nhớ một người xa lạ chỉ ở bên chị một ngày một đêm sao?”
Tôi có chút thổn thức.
“Vì mối tình chỉ kéo dài một ngày một đêm nên chưa từng có cơ hội thối
rữa.”
Lúc đó tôi đã nghĩ, những lời chị ấy nói có lẽ đúng. Thời gian nuôi
dưỡng một mối tình, cũng làm hư hại một mối tình.
Lâm Nhật bình an đi vào giấc ngủ trên chân Lâm Phương Văn, còn tôi
trằn trọc mãi. Trong cơ thể hai người đó có chảy chung dòng máu, cũng đa
cảm và khó nắm bắt giống nhau. Lâm Phương Văn có giống như chị của
anh hay không? Anh không nhớ tôi, nhưng lại nhớ rõ một người phụ nữ chỉ
trong một ngày vui vẻ?
Lâm Phương Văn tỉnh dậy trong lúc ngủ mơ.
“Đừng nhúc nhích, chị anh đang nằm trên chân anh.” Tôi khẽ nhắc nhở.
Anh nhìn người chị cuộn người lại ngủ, hôn tôi một cái.
“Nếu cứ như vậy, anh sẽ cưới em hay không?” Tôi hỏi anh.
“Có.” Anh dịu dàng trả lời.
Tôi bật khóc.