Lúc tôi mở cửa đi vào, anh đang ngồi trên ghế sô pha thổi kèn
harmonica mà tôi tặng. Thấy tôi tới, anh không dừng lại.
“Em đến đây chỉ để ngắm máy bay của em.” Tôi đến trước bể cá, vớt ra
một chiếc máy bay.
Anh kéo tay tôi, ôm chặt tôi vào lòng. Trên người anh, tôi ngửi được
mùi dầu ô liu và mùi nhựa thông. Mùi hương đó là của Phí Anna, tôi không
bao giờ quên.
“Anh đã gặp Phí Anna, đúng không?” Tôi trừng mắt với anh.
“Không có.” Anh phủ nhận.
“Sao anh phải nói dối em? Em dám khẳng định, anh vừa mới gặp chị
ta.”
Anh rất sửng sốt. Anh không biết rằng phụ nữ thường có cái mũi rất
nhạy.
“Có đúng không?” Tôi gằn giọng hỏi anh.
Anh không nói gì.
“Anh từng hứa với em, sẽ không gặp chị ta nữa.”
Anh vẫn không nói lời nào như trước.
“Tại sao vậy?” Tôi vừa khóc vừa hỏi anh.
Anh vẫn không trả lời.
“Tại sao!” Tôi gào lên với anh, “Tại sao lại muốn tìm chị ta?”
Tôi hoàn toàn thất vọng. Hai năm qua, tôi đã cố gắng vì tình yêu, vẫn
không cách nào thỏa mãn anh. Anh không cần một người phụ nữ giống như