“Nhưng phút tiếp theo có thể không phải là em.”
“Em để ý đến câu nói đó vậy sao?”
“Đúng vậy. Em không muốn chỉ là người khách qua đường trong cuộc
sống của anh. Anh đã từng rời xa em một lần, cũng sẽ có lần thứ hai.”
“Anh đến Tokyo tìm em, em đang ở khách sạn nào?”
“Anh đừng tới, sáu ngày nữa em sẽ về.” Giây phút đó, tôi hi vọng anh
lập tức vượt qua bốn nghìn km đến bên cạnh tôi, cho tôi tình yêu ấm áp
nhất xiết bao. Nhưng, tôi cũng vô cùng xảo quyệt tin rằng, xa nhau mới có
thể làm anh càng yêu tôi. Tôi cần sáu ngày này để hâm nóng mối tình này.
Đến Tokyo ngày thứ hai, chúng tôi đã đến Disneyland. Đó là một ngày
chơi vui nhất, bởi vì có một người đàn ông cách đây bốn nghìn km đang vô
cùng nhớ tôi. Hóa ra được người ta nhớ còn hạnh phúc hơn so với nhớ
người ta.
Tối hôm đó trở về khách sạn, tôi gọi điện thoại cho Lâm Phương Văn,
không ai nghe máy. Phải chăng anh đang trên máy bay đến Tokyo, đến gặp
tôi, cho tôi một niềm vui bất ngờ? Nhưng mà anh không biết tôi đang ở đâu.
Nếu như anh hỏi Tôn Duy Đống, anh Tôn sẽ nói cho anh biết, vì anh Tôn
biết chúng tôi đang ở khách sạn nào. Tôi cả đêm không ngủ. Sang ngày thứ
ba, tôi cố ý ở lại khách sạn đợi, nhưng anh không xuất hiện. Ngày thứ tư,
ngày thứ năm, ngày thứ sáu, tôi đã gọi vô số lần về Hồng Kông, nhưng vẫn
không có ai nhận máy.
Lâm Phương Văn rốt cuộc đã đi đâu? Máy bay từ Hồng Kông đến
Tokyo mấy hôm nay không phát sinh sự cố ngoài ý muốn. Hay là anh đã
đến Tokyo nhưng gặp phải bất trắc rồi không? Lòng tôi thấp thỏm bất an.
“Lần sau tớ sẽ không đi du lịch với cậu nữa. Cậu cả ngày nhớ Lâm
Phương Văn, cái gì cũng không khiến cậu vui lên được.” Địch Chi mắng