giường vẫn bại bởi sự phản bội. Có lẽ đàn ông đều thích sự mới mẻ, huống
hồ một người đàn ông sống bằng nghề sáng tác, nghệ thuật? Cả đời anh cần
rất nhiều đàn bà, tôi chỉ là một trong số đó, cuối cùng cũng phải biến mất.
Anh giống như một vị thần, tôi chỉ là một cống phẩm tế thần. Anh ăn xong
rồi, làm phong phú cuộc sống rồi, quên tôi rồi. Tôi đè lên người anh, anh
vẫn đang mở to mắt nhìn. Tôi cởi áo mặc trên người, cởi áo ngực, cầm hai
tay anh đặt lên ngực của tôi.
“Đừng như vậy.” Anh nói.
Tôi điên cuồng hôn anh, dùng tất cả bản năng tôi có để kích thích ham
muốn của anh. Anh đã lâu chưa làm tình với tôi, tôi tưởng anh quá bận, hóa
ra anh đã yêu người khác. Tôi muốn anh trở lại trong cơ thể tôi, nhớ lại cơ
thể tôi. Tôi cởi áo và quần của anh, anh cũng cởi quần của tôi. Anh đè lên
người tôi, tôi không ngừng rơi lệ. Tôi nắm chặt thắt lưng của anh, kéo cơ
thể anh gần tôi hơn, hi vọng anh vuốt ve an ủi nơi đó, ở lại bên cạnh tôi.
Cho dù không giữ lại được, thì cũng có lần cuối cùng tốt đẹp nhất.
Tôi rất hối hận, đó tuyệt đối không phải một lần tốt đẹp nhất. Những
chuyển động lên xuống của cơ thể đó thật giống như đang bố thí. Anh chảy
đầy mồ hôi, tôi đong đầy nước mắt, nằm trên giường như hai người xa lạ.
“Tình yêu của chúng ta tan biến từ khi nào?” Tôi hỏi anh.
Anh không trả lời.
“Anh đã lên giường với Nhạc Cơ, đúng không?”
“Không có.” Anh lên tiếng.
“Em không tin anh.”
Tôi ôm lấy chiếc đàn violin bị tôi ném vỡ vẫn luôn đặt bên cạnh giường.
Tôi kéo một chút phát ra tiếng đàn chói tai và sáo rỗng.