Anh ngồi trên ghế sô pha.
“Bắt đầu bao lâu rồi?” Tôi hỏi anh.
Anh không trả lời.
“Tại sao lại là Nhạc Cơ?”
Anh không trả lời.
Tôi cầm đồ đạc ném anh.
“Em khinh thường anh!” Tôi hò hét với anh.
Tôi lại cầm đồ đạc lên ném anh không ngừng.
“Tại sao anh làm tổn thương em hết lần này đến lần khác? Nếu không
còn yêu em, có thể nói cho em biết , không cần phải lừa dối em!”
Anh sang đây ôm tôi.
“Anh đã không còn yêu em nữa.”
Anh ngắm nhìn tôi, không nói một lời.
“Anh nói đi!”
Anh vẫn không nói lời nào.
Ruột gan tôi đứt từng khúc. Tối hôm đó là buổi tối khó khăn nhất. Tôi
từng nghĩ muốn từ trên ban công nhảy xuống, nhưng lại sợ từ nay về sau
không còn nhìn thấy mặt anh. Trong giây phút như thế, tôi vẫn còn quyến
luyến khuôn mặt đó, bởi vậy tôi càng thêm hận anh. Tôi nằm dài trên
giường khóc thật lâu, anh trong phòng khách chẳng ừ chẳng hử. Tôi khóc
rồi lại khóc, ngủ thiếp đi trên giường. Nửa đêm tỉnh dậy, anh nằm bên cạnh
tôi, mắt mở to, tôi cũng mở to mắt, không còn lời nào để nói. Niềm vui trên